“Nó sống gần dòng sông, thưa bà,” thằng Cóc đáp. “Gần một tòa nhà
đẹp có tên gọi là Lâu đài Cóc, cũng ở quanh đây, trong vùng này. Có lẽ bà
có thể đã nghe nói về tòa nhà đó.”
“Lâu đài Cóc? Chà, chính tôi cũng đang đi về phía ấy,” người đàn bà lái
xà lan đáp. “Vài dặm nữa là dòng kênh này đổ ra sông, còn cách Lâu đài
Cóc một quãng ngắn, và từ đó là một con đường dễ đi lắm. Bà hãy lên xà
lan với tôi, tôi sẽ cho đi nhờ.”
Bà ta lái xà lan vào gần bờ, và thằng Cóc, sau khi nói nhiều lời nhún
nhường bày tỏ lòng biết ơn, nhẹ nhàng bước lên rồi ngồi xuống, lòng rất
mãn nguyện. “Anh chàng Cóc lại găp may!” nó nghĩ. “Cuối cùng thì ta bao
giờ cũng thắng lợi!”
“Vậy ra bà làm việc trong ngành giặt giũ, thưa bà?” bà lái xà lan lịch sự
hỏi, trong lúc cả hai đang lướt đi. “Mà cái nghề ấy của bà thật rất tốt, tôi
dám chắc như vậy, chứ không phải là quá tùy tiện nói bừa đâu.”
“Đó là công việc tinh tế nhất trong cả cái hạt này,” thằng Cóc ung dung
nói. “Tất cả những người cao sang đều đến với tôi – có các tiền họ cũng
chẳng chịu đến với bất kỳ ai khác, họ biết tôi quá rõ mà. Bà hiểu chứ, tôi
hết sức am tường cái nghề của mình và đích thân chăm lo giải quyết mọi
việc. Nào giặt, nào là, nào gột hồ, cắt may những chiếc sơ mi nam thật đẹp
để mặc buổi tối – mọi việc đều được thực hiện với sự có mặt của tôi!”
“Nhưng chắc chắn là bà không tự làm tất cả những công việc ấy, thưa
bà?” bà lái xà lan hỏi, vẻ kính trọng.
“Ồ, tôi có các lao động nữ,” thằng Cóc nhẹ nhàng nói, “khoảng hai
mươi cô gì đó, luôn có mặt làm việc. Nhưng bà cũng biết cái đám lao động
nữ có ra gì đâu, thưa bà. Lũ ranh con vô liêm sỉ, tôi gọi chúng nó là như
thế!”