“Tôi cũng gọi như thế,” bà lái xà lan nói, giọng rất nồng nhiệt. “Nhưng
tôi dám chắc là bà đã uốn nắn họ rồi, cái lũ phóng đãng lười nhác ấy mà!
Mà bà rất thích việc giặt giũ phải không?”
“Tôi rất yêu thích công việc đó,” thằng Cóc nói, “Đơn giản là tôi say mê
công việc đó. Chẳng bao giờ tôi thấy vui sướng lúc thò cả hai cánh tay vào
chậu giặt. Nhưng sau đó công việc trở nên quá dễ dàng đối với tôi! Chẳng
khó khăn gì hết. Một niềm vui thực sự, tôi cam đoan như vậy, thưa bà!”
“Được gặp bà thật may mắn biết bao!” bà lái xà lan nhận xét, vẻ tư lự.
“Một cơ may thật sự cho cả hai chúng ta!”
“Sao, bà nói thế có nghĩa là thế nào?” thằng Cóc lo lắng hỏi.
“Ồ, bà hãy nhìn tôi đây này,” bà lái xà lan đáp. “Tôi cũng thích công
việc giặt giũ như bà vậy; và về chuyện này, dù muốn hay không, tôi cũng
phải giặt quần áo của mình, tất nhiên là thế, vì tôi cứ nay đây mai đó. Còn
chồng tôi, lão ta chỉ được cái trốn việc, bỏ mặc tôi với chiếc xà lan này, đến
nỗi tôi chẳng còn thì giờ nào mà lo liệu công việc riêng của mình nữa.
Đúng ra thì lúc này lão phải có mặt ở đây, hoặc là đang lái xà lan hoặc là
đang chăm sóc con ngựa, tuy cũng may mà con ngựa cũng khá có ý thức
biết tự lo liệu cho mình. Chẳng làm những việc ấy, lão lại còn dẫn con chó
đi, xem có bắt được một con thỏ để dùng bữa ở một nơi nào đó không. Lão
bảo sẽ đuổi kịp tôi ở cửa cống sắp tới. Chà, có thể là như thế – tôi không
thể tin cậy vào lão, một khi đã dẫn con chó ấy đi thì chẳng ai tệ hại hơn lão
nữa. Nhưng trong lúc đó tôi làm sao mà giặt giũ được?”
‘Ồ, đừng bận tâm về việc giặt giũ,” thằng Cóc nói, vì nó không thích
chủ đề này. “Hãy cố mà tập trung suy nghĩ về con thỏ ấy. Một con thỏ vừa
non vừa béo, tôi tin chắc như vậy. Bà có củ hành nào không?”
“Tôi không thể tập trung suy nghĩ về việc gì ngoài chuyện giặt giũ,” bà
lái xà lan nói, “và tôi ngạc nhiên thấy bà có thể nói chuyện về những con