và sung sướng biết bao sau những lo phiền và mệt mỏi vì công việc nội trợ
ở nhà.
Hôm đó chúng rong chơi vui vẻ trên các đồi cỏ rậm và dọc theo những
đường nhỏ hẻo lánh, rồi cắm trại, cũng như lần trước, trên một bãi đất, chỉ
có điều lần này hai vị khách lưu ý để thằng Cóc cũng phải đóng góp một
phần lao động kha khá của mình. Hậu quả là, sáng hôm sau lúc đến giờ
khởi hành, thằng Cóc chẳng thấy vui sướng chút nào với sự bình dị của
cuộc sống nguyên thủy, và quả thực đã cố tìm cách về lại vị trí của mình
trên giường và lại bị lôi ra bằng vũ lực. Vẫn như trước, hành trình của
chúng băng qua miền quê trên những con đường hẹp và mãi đến chiều bọn
chúng mới ra đến đường cái, con đường cái đầu tiên của chúng, và tai họa
nhanh chóng và không lường đã ập đến – tai họa này chẳng những thật sự
nghiêm trọng đối với chuyến đi của chúng mà còn mặc nhiên tác động
mạnh mẽ đến sự nghiệp sau này của thằng Cóc.
Bọn chúng thoải mái rong ruổi dọc theo đường cái, Chuột Chũi áp bên
đều con ngựa, chuyện trò với nó vì trước đó ngựa đã phàn nàn rằng nó bị
bỏ rơi một cách đáng sợ và chẳng ai mảy may đóa hoài đến nó. Thằng Cóc
và Chuột Nước vừa đi bộ phía sau cỗ xe vừa trò chuyện với nhau – ít ra thì
thằng Cóc cũng đi bộ, và chốc chốc Chuột Nước lại nói, “Phải, đúng như
vậy; mà cậu đã nói gì với cậu ấy?” Suốt dọc đường, mỗi đứa còn đang nghĩ
đến một điều gì chẳng giống nhau, thì bỗng nghe một âm thanh vo ve cảnh
báo ở mãi tít phía sau giống như tiếng vo ve của một con ong ở đằng xa.
Liếc nhìn lại sau, chúng thấy một đám bụi nhỏ ở giữa có một điểm chuyển
động màu sẫm, đang tiến thẳng vào bọn chúng với một tốc độ đáng kinh
ngạc, cùng lúc đó từ phía ngoài đám bụi kẽ vẳng lại một âm thanh “píp
píp!” như một con vật rên rỉ trong cơn đau. Hầu như chẳng đếm xỉa gì đến
điều đó, chúng lại tiếp tục chuyện trò thì ngay lập tức (dường như thế)
quang cảnh thanh bình bỗng thay đổi, một trần gió ào ào và một âm thanh
quay cuồng đầu óc và, chúng vừa nhảy đại xuống cái rãnh gần nhất thì đám
bụi đã ập tới! Tiếng “píp píp” lanh lảnh vang rền trong tai chúng, chúng