thoáng thấy ánh gương lấp lánh và một thứ gì màu nâu thẫm trong đám bụi
đó, và chiếc xe hơi lộng lẫy, to lớn ào ào mãnh liệt, với người điều kiển
đang ôm ghì lấy tay lái một cách căng thẳng, choán hết cả đất trời trong
một chớp nhoáng, tung một đám bụi dày đặc trùm hẳn lên bọn chúng khiến
chúng chẳng còn nhìn thấy gì nữa, rồi lại vụt trở thành một đóm nhỏ ở tít
xa, lại một lần nữa trở lại thành một con ong vo ve.
Con ngựa già lông xám vừa nặng nề lê bước vừa mơ về cái bãi cỏ gần
chuồng của mình. Địa thế mới mẻ và hoang vu như thế này mặc nhiên
khiến nó chìm đắm vào những xúc cảm tự nhiên. Bất chấp mọi nỗ lực của
Chuột Chũi ngay bên đầu nó cùng phần tình cảm đức độ của nó, nó liên tục
nhảy dựng lên, hết chồm về phía trước rồi lại lùi về phía sau, và nó kéo cỗ
xe về phía cái rãnh sâu ven đường. Nó do dự trong giây lát – thế rồi, một
tiếng đổ sầm não lòng – và cỗ xe màu vàng nhạt, niềm kiêu hãnh và niềm
vui cửa chúng đổ vật ngang dưới rãnh, một đống đổ nát không thể nào cứu
vãn được.
Chuột Nước nhảy tưng tưng trên đường, giận dữ đến phát điên. “Chúng
mày, đồ tồi!” nó vừa hét toáng lên vừa dứ dứ hai nắm đấm, “chúng mày là
đồ vô lại, đồ kẻ cướp, chúng mày – chúng mày – đồ bạt mạng! – chúng
mày! Tao sẽ đưa chúng mà ra tất cả các tòa án!” Nỗi nhớ nhà của nó đã
biến mất hút, và lúc này nó là thuyền trưởng của con tàu màu vàng nhạt đã
bị các thủy thủ đối địch liều lĩnh và lắm mưu nhiều kế cho đâm vào một
đàn cá. Và nó cố hồi tưởng lại những lời lẽ hay ho và cay độc mà nó đã
quen dùng đối với các chủ xuồng hơi nước mỗi khi họ lái xuồng quá gần bờ
khiến sóng tràn cả lên tấm thảm trải phòng khách nhà mình.
Thằng Cóc ngồi bệt giữa con đường đầy bụi bặm, chân cẳng duỗi dài ra
phía trước mà chòng chọc nhìn về phía chiếc xe hơi đang dần mất hút. Nó
thở hổn hển, vẻ mặt điềm tĩnh và thỏa mãn và chốc chốc lại khẽ thì thào
“Píp! Píp”