“Chúng mình biết làm gì với cu cậu bây giờ nhỉ?” Chuột Chũi hỏi
Chuột Nước.
“Chẳng làm gì hết,” Chuột Nước quả quyết trả lời. “Bởi vì thực sự
chẳng có việc gì để mà làm. Cậu hiểu rõ mình biết cu cậu từ xưa. Hiện thời
cu cậu đang bị ám ảnh. Cu Cậu có một đam mê mới mẻ và nó bao giờ cũng
khiến cu cậu như thế, trong giai đoạn đầu. Giờ thì cu cậu cứ tiếp tục như
thế liền mấy ngày, như thể đang dạo bước trong một giấc mơ ngây ngất,
chẳng có mục đích thiết thực nào. Đừng bận tâm về cu cậu. Chúng mình
hãy ra xem có thể làm gì cho cỗ xe.”
Sau khi xem xét thật tỉ mỉ, chúng thấy rằng dù chúng có thể tự mình kéo
cỗ xe đứng thẳng lên thì nó cũng không thể nào chạy được nữa. Các trục
trặc xe không còn hy vọng sửa chữa, còn cái bánh xe bị long ra thì đã vỡ
vụn.
Chuột Nước buộc dây cương ngựa vào lưng con vật rồi một tay túm lấy
cổ nó, trong lúc bàn tay kia xách chiếc lòng có chú chim đang cuống cuồng
bên trong. “Đi nào!” nó nói với Chuột Chũi bằng một giọng quyết liệt. “Từ
đây đến thị trấn gần nhất cũng phải năm, sáu dặm và chúng ta sẽ phải cuốc
bộ. Khởi hành càng sớm thì càng tốt.”
“Nhưng còn thằng Cóc thì thế nào?” Chuột Chũi lo lắng hỏi lúc hai đứa
cùng lên đường. “Chúng mình không thể bỏ mặc cu cậu ngồi ở đây một
mình giữa đường cái trong trạng thái mất trí như vậy được! Không an toàn.
Giả sự lại có một VẬT như thế ập đến thì sao?”
“Ồ, cái thằng Cóc thật quá phiền toái,” Chuột Nước tàn nhẫn nói, “Tớ
chịu nó hết nổi rồi!”
Tuy nhiên, vừa mới đi được một đoạn chưa xa lắm, hai đứa đã nghe
thấy tiếng chân chạy lộp cộp phía sau. Thằng Cóc đã đuổi kịp bọn chúng và