sẵn lòng chờ cho tới khi chúng có thời giờ để ý đến không. Không thể nào
trò chuyện lâu được và khi chậm rãi bắt đầu lại việc chuyện trò thì câu
chuyện lại có vẻ đáng phàn nàn do hậu quả của việc nói trong lúc mồm đầy
thức ăn. Bác Lửng chẳng bận tâm chút nào về việc đó, bác chẳng để ý chút
nào về những cái khuỷu tay đang tì trên bàn hoặc việc mọi người cùng nói
một lúc. Vì bản thân bác không đi vào Xã hội, bác chỉ nghĩ rằng những sự
việc thế này thuộc loại thật sự không có gì quan trọng. (Cố nhiên chúng ta
biết là bác đã sai và có tầm nhìn rất hẹp; bởi vì những sự việc ấy quả là rất
quan trọng, dù rằng nếu muốn giải thích thì sẽ mất quá nhiều thì giờ). Bác
ngồi trên một chiếc ghế bành ở đầu bàn và chốc chốc lại gật đầu lia lịa khi
hai con vật kể câu chuyện của mình; và bác dường như chẳng hề ngạc
nhiên hoặc bị sốc vì bất kì điều gì, và bác chẳng bao giờ nói: “Ta đã bảo
mà,” hoặc “Đúng là những gì ta đã nói mà,” hoặc bình phẩm rằng hai đứa
lẽ ra đã phải làm việc này việc nọ hoặc đã không được làm một việc gì đó
khác.
Cuối cùng, khi bữa ăn tối đã xong và mỗi con vật đều cảm thấy vừa no
căng bụng vừa an toàn và lúc này chẳng ngại gì bất kỳ ai hoặc bất kỳ cái gì,
chúng xúm lại quanh những cục than hồng rừng rực của cái lò sưởi to
tướng và nghĩ thật là vui được thức khuya đến thế, tự chủ đến thế và no nê
đến thế. Và sau khi đã chuyện gẫu một lúc về những sự việc chung chung,
bác Lửng nồng nhiệt nói: “Nào! Bây giờ hãy kể cho ta những tin tức về cái
phần thế giới của các cậu đi! Thằng Cóc nó ăn ở thế nào?”
“Ồ, càng ngày càng tệ hại,” Chuột Nước nói, vẻ nghiêm trọng, trong khi
đó Chuột Chũi nằm chỏng gọng trên một chiếc tràng kỷ và đang hơ mình
trong ánh lò sưởi, gót chân cao hơn cả đầu, cố làm ra vẻ hết sức buồn rầu.
“Lại một tai nạn xe cộ vào tuần trước, mà là một tai nạn trầm trọng. Bác
biết đấy, cu cậu cứ khăng khăng đòi tự lái xe, mà nó thì hoàn toàn không có
khả năng. Giá như cu cậu chỉ cần thuê một con vật đứng đắn, bình tĩnh,
được đào tạo tử tế, trả công xá hậu và giao hết mọi việc cho nó thì làm ăn
cũng ổn. Nhưng không, cu cậu cứ đinh ninh rằng mình là một tài xế thiên