bẩm và không ai có thể dạy cu cậu được điều gì, và tất cả những chuyện
còn lại đã xảy ra.”
“Bấy lâu nay nó bị mấy vụ rồi?” bác Lửng hỏi, giọng buồn rầu.
“Đâm xe hay là hỏng máy?” Chuột Nước hỏi. “Ôi dào, đối với thằng
Cóc thì cũng như nhau tuốt. Vụ này là thứ bảy. Còn các vụ khác – bác biết
cái nhà để xe ngựa của nó chứ? Ồ, nó đầy ắp – thật sự đầy ắp đến tận mái –
toàn những mảnh ô tô, chẳng có mảnh nào to hơn cái mũ của bác cả! Điều
đó giải thích cho sáu vụ kia – chừng mực nào đó thì người ta cũng có thể
hiểu rõ về những vụ ấy.”
“Cu cậu nằm bệnh viện ba lần,” Chuột Chũi nói xen vào, “còn về những
khoản tiền phạt mà cu cậu phải nộp thì chỉ nghĩ đến đã thấy khủng khiếp.”
‘Đúng vậy, và đó là một phần của nỗi lo,” Chuột Nước nói tiếp. “Thằng
Cóc nó giàu, tất cả bọn mình đều biết, nhưng nó không phải là triệu phú.
Mà nó lại là một tài xế vô cùng kém cỏi, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến
an ninh trật tự. Mất mạng hoặc phá sản – chắc chắn là một trong hai trường
hợp ấy, sớm muộn rồi sẽ thế. Bác Lửng à! Chúng ta là bạn của nó – chẳng
lẽ chúng ta lại không phải làm một cái gì đó sao?”
Bác Lửng suy nghĩ rất lung một lát. “Các cậu nghe đây!” Cuối cùng bác
nói, vẻ khá nghiêm trọng, “Cố nhiên các cậu biết là hiện giờ ta không thể
làm được điều gì chứ?”
Hai đứa đồng ý với bác, hoàn toàn hiểu điều bác định nói. Theo các
nguyên tắc xã giao của loài vật thì không bao giờ được mong chờ một con
vật làm bất kỳ việc gì vất vả hoặc quả cảm hoặc chỉ tương đối tích cực
trong thời kỳ tàn đông. Tất cả các con vật đều buồn ngủ – một vài con thực
sự đang ngủ. Chừng mực nào đó, tất cả bọn chúng đều bị thời tiết xấu ngăn
trở, và tất cả đều đang nghỉ ngơi sau những ngày đêm vất vả – thời kỳ mà