mọi cơ bắp của chúng bị thử thách nghiệt ngã và mọi sinh lực bị vận dụng
đến mức tối đa.
“Thôi được!” bác Lửng nói tiếp, “Nhưng, phải là khi thời tiết đã thật sự
thay đổi trong năm, đêm ngày càng ngắn, và khoảng giữa thời kì ấy, mọi
người thức dậy và cảm thấy bồn chồn, muốn ra khỏi giường mà hoạt động
vào lúc mặt trời mọc hoặc sớm hơn – các cậu cũng biết mà!”
Cả hai con vật cùng nghiêm trang gật đầu. Chúng nó biết!
“Vậy thì,” bác Lửng nói tiếp, “bọn mình – tức là cậu và ta và anh bạn
Chuột Chũi của chúng ta đây nữa – chúng mình sẽ nghiêm túc chịu trách
nhiệm về thằng Cóc. Chúng mình sẽ không để cho nó có bất kỳ hành động
rồ dại nào. Chúng mình sẽ đưa nó trở lại với lẽ phải, bằng vũ lực nếu cần.
Chúng mình sẽ biến nó thành một anh chàng Cóc khôn ngoan. Chúng mình
sẽ – cậu đang ngủ hả, Chuột Nước!”
“Đâu có!” Chuột Nước vừa giật mình tỉnh giấc vừa nói.
“Kể từ sau bữa tối cu cậu đã ngủ thiếp đi hai ba lần,” Chuột Chũi vừa
nói vừa cười to. Bản thân nó thì cảm thấy tỉnh táo và thậm chí còn hăng hái
nữa, mặc dù nó không hiểu vì sao. Cố nhiên, nguyên nhân là do nó là một
con vật tự nhiên do cha sinh mẹ đẻ đã sống ở dưới đất mà điều kiện ở nhà
bác Lửng lại hoàn toàn thích hợp với nó khiến nó cảm thấy tự nhiên thoải
mái như ở nhà; trong khi đó Chuột Nước đêm nào cũng ngủ trong một
phòng ngủ có những ô cửa sổ mở ra dòng sông hiu hiu gió tất nhiên cảm
thấy bầu không khí ở đây tĩnh lặng và trĩu buồn.
“Chà, đã đến giờ tất cả chúng ta đi ngủ rồi,” bác Lửng vừa nói vừa đứng
dậy đi tìm mấy cái giá cắm nến. “Đi nào, hai cậu, ta sẽ chỉ chỗ cho các cậu.
Cứ ngủ thật đẫy giấc cả buổi sáng mai – các cậu dùng bữa điểm tâm vào
giờ nào cũng được!”