Bác dẫn hai con vật tới một gian phòng dài, chừng như một nửa là
phòng ngủ một nửa là nhà kho. Quả thật là chỗ nào cũng thấy đồ dự trữ
mùa đông của bác Lửng, chúng chiếm hết nửa gian phòng – hàng đống táo,
củ cái và khao tây, những làn đầy quả hạch và những vại mật ong. Còn hai
chiếc giường nhỏ màu trắng trên phần còn lại của mặt sàn nom có vẻ êm ái
và hấp dẫn, và những tấm khăn trải trên đó, tuy to sợi nhưng sạch sẽ và
thơm ngát mùi oải hương. Chuột Chũi và Chuột Nước cởi bỏ áo quần trong
khoảng ba mươi giây đồng hồ rồi nhào ngay lên giường mà ngủ, vô cùng
sung sướng và mãn nguyện.
Theo đúng huấn thị của bác Lửng tốt bụng, sáng hôm sau hai đứa xuống
ăn điểm tâm rất muộn và thấy có ánh lửa rực rỡ trong gian bếp và hai chú
nhím non đang ngồi trên một chiếc ghế dài mà ăn cháo bột yến mạch đựng
trong những cái bát gỗ. Hai chú nhím bỏ thìa xuống, đứng dậy và kính cẩn
cúi rạp đầu xuống khi hai đứa bước vào.
“Ngồi xuống, ngồi xuống đi nào!” Chuột Chũi vui vẻ nói, “Các cháu cứ
tiếp tục ăn cháo đi. Các cháu từ đâu đến đây thế? Có lẽ bị lạc đường trong
tuyết, hả?”
“Thưa ông vâng ạ,” chú nhím lớn tuổi hơn kính cẩn đáp. “Cháu và
thằng em Bily đây đang cố tìm đường đến trường – mẹ bắt chúng cháu phải
đi – thì thời tiết lại như vậy – và cố nhiên là chúng cháu bị lạc, thưa ông.
Mà thằng Bily thì cứ khóc lóc sợ hãi vì nó còn bé quá mà lại nhát. Và cuối
cùng, tình cờ chúng cháu đến cửa hậu nhà ông Lửng rồi đánh bạo gõ cửa,
thưa ông, bởi vì ông Lửng ông ấy là một người hào hiệp tốt bụng, như mọi
người đều biết…”
“Ta hiểu rồi,” Chuột Nước vừa nói vừa cắt cho mình mấy khoanh mỏng
từ một tảng thịt hông lợn xông khói, trong lúc đó Chuột Chũi đập vài quả
trứng vào một cái xoong. “Thế bên ngoài thời tiết thế nào? Cậu không cần
phải ‘thưa ông’ với ta quá nhiều như vậy,” nó nói tiếp.