“Ồ, thật là tồi tệ, thưa ông, tuyết dày đến khủng khiếp,” chú nhím nói.
“Những người như các quý ông không nên ra ngoài hôm nay.”
“Ông Lửng đâu rồi?” Chuột Chũi vừa hỏi vừa hâm nóng bình cà phê
trên ngọn lửa lò sưởi.
“Ông chủ đã vào phòng làm việc của ông ấy rồi, thưa ông,” chú nhím
trả lời, “và ông ấy bảo là sáng nay ông ấy sẽ rất bận việc, và dù bất kỳ lý do
gì cũng không ai được quấy rày ông ấy.”
Cố nhiên mọi người có mặt đều rất hiểu lời giải thích này. Thực tế là,
như đã nêu từ trước, khi bạn sống một cuộc đời mà mỗi năm thì suốt sáu
tháng toàn là những hoạt động mạnh mẽ còn sáu tháng kia chỉ toàn ngủ gà
ngủ gật, thì trong cái thời kỳ không hoạt động này bạn không thể cứ liên
tục biện bạch về sự buồn ngủ của mình khi có người ở xung quanh hoặc có
những công việc phải làm. Lý do bào chữa ấy thật đáng buồn. Các con vật
đều biết rõ là sau khi ăn một bữa điểm tâm thịnh soạn, bác Lửng đã lui vào
phòng làm việc và ngồi vào một chiếc ghế bành, hai chân ghếch lên một
chiếc ghế bành khác, phủ một chiếc khăn bông màu đỏ lên mặt và “bận
rộn” theo cái kiểu thường lệ vào thời kì này của năm.
Chuông ở cửa trước réo lên lanh lảnh, và Chuột Nước, tay chân đang
nhoe nhoét vì món bánh mì phết bơ, bèn sai Bily, chú nhím em ra xem
khách nào đến. Có tiếng chân giậm thình thịch trong phòng lớn và lát sau
Bily quay trở lại cùng với Rái Cá. Vị khách này lao vào ôm lấy Chuột
Nước mà reo lên chào hỏi thân ái.
“Buông ra nào!” Chuột Nước lắp bắp nói, miệng đầy thức ăn.
“Anh đã nghĩ là sẽ thấy chú mày bình yên vô sự ở đây,” Rái Cá vui
mừng nói. “Tất cả bọn chúng nó đều trong tình trạng hoảng hốt suốt dọc Bờ
Sông lúc anh đến vào sáng hôm nay. Chuột Nước không có mặt ở nhà – cả
thằng Chuột Chũi cũng vậy – hẳn là một điều gì đó đáng sợ đã xảy ra,