Hai chú nhím con lại bắt đầu cảm thấy đói sau khi ăn cháo, và sau khi
vất vả với việc rán giăm bông, rụt rè ngước nhìn ông Lửng nhưng thẹn quá
chẳng nói được câu nào.
“Này, hai cậu bé, hãy về nhà với mẹ đi.” Bác Lửng ân cần nói. “Ta sẽ cử
một người dẫn đường cho các cháu. Hôm nay các cháu sẽ không cần ăn bữa
chiều nữa, ta hứa đầy.”
Bác cho mỗi đứa sáu xu và vỗ về an ủi, rồi hai chú nhím con ra đi, vẫy
vẫy mũ và sờ lên chỏm lông trên đầu tỏ vẻ rất kính cẩn.
Lát sau cả bọn cùng ngồi ăn bữa trưa. Chuột Chũi thấy mình được xếp
ngồi cạnh bác Lửng, và bởi hai thằng kia còn mải tán gẫu về sông nước đến
mức không gì có thể khiến chúng chuyển sang việc khác, nó tranh thủ cơ
hội kể với bác Lửng là nó cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu như ở
nhà. “Một khi đã ở sâu hẳn dưới mặt đất,” nó nói, “con người ta biết đích
xác là mình đang ở chỗ nào. Chẳng chuyện gì có thể xảy đến với mình và
không kẻ nào có thể tấn công mình. Người ta hoàn toàn tự chủ và không
cần phải hỏi ý kiến ai hoặc bận tâm về những gì họ nói. Mọi sự cứ tiến triển
ở bên trên và ta cứ mặc kệ không lo lắng gì hết. Khi cần thì ta chui lên, mọi
sự vẫn ở đó chờ đợi ta.”
Bác Lửng hồn nhiên mỉm cười rạng rỡ với nó, “Đúng hệt những gì ta đã
nói,” bác trả lời. “Chỉ ở dưới lòng đất mới có được bình an và yên tĩnh. Và
rồi, nếu có những ý tưởng lớn hơn thì ta có thể bành trướng – chứ sao, cứ
đào và bới, thế là xong! Nếu thấy ngôi nhà của mình hơi to quá thì ta bịt
một hoặc hai cái hang lại, và thế là ta lại xong việc! Không có những kẻ
ngó qua tường nhà bạn mà kể lại về các nhà thầu khoán, các tàu buôn hoặc
nhận xét về bạn, và trước hết là không có thời tiết. Bây giờ cứ xem thằng
Chuột Nước kia kìa. Nước lũ cứ ngập vài bộ (13) là nó đã phải dọn đến
những nhà trọ không tiện nghi, vị trí bất tiện và đắt đỏ kinh khủng. Hãy
xem thằng Cóc chẳng hạn. Ta chẳng có ý kiến gì phản đối Lâu đài Cóc cả:
đúng là tòa nhà đẹp nhất vùng này, với tư cách là một cái nhà. Nhưng giả