“Cậu thật sự không cần phải băn khoăn, Chuột Nước à,” bác Lửng nói
thêm vào, giọng điềm tĩnh. “các lối đi của ta lan xa hơn là cậu tưởng, và ta
có những cái hang ăn thẳng tới ven rừng theo nhiều hướng, tuy rằng ta
không muốn mọi người biết về những cái hang ấy. Khi cậu thật sự phải đi
thì cậu sẽ phải theo một trong những con đường tắt của ta. Trong khi chờ
đợi, cậu cứ ung dung thoải mái mà ngồi xuống đi.”
Tuy thế Chuột Nước vẫn nóng lòng muốn ra đi để còn chăm sóc cho
dòng sông của mình, vì vậy bác Lửng lại xách cái đèn lồng dẫn đường dọc
theo một đường hầm ẩm ướt và thiếu không khí, ngoằn ngoèo và xuống
dốc, chỗ thì có mái vòm chỗ thì được đục qua đá tảng, chạy dài một đoạn đi
đến mỏi chân, dường như tới mấy dặm. Cuối cùng, ánh ngày bắt đầu nhập
nhoạng lộ ra qua những khóm cây rậm rịt nhô ra ở cửa hang; và bác Lửng
vội vàng chào tạm biệt, hối hả đẩy chúng qua cửa hang, sắp đặt mọi thứ
cho nom thật tự nhiên, đủ cả cây leo, cây bụi, lá khô, rồi rút lui.
Ba đứa thấy mình đứng ngay tại bìa Rừng Hoang. Sau lưng chúng là
những tảng đá, những bụi cây mâm xôi và những đám rễ cây, chồng chất và
nhằng nhịt hỗn độn với nhau; phía trước là một khoảng đồng ruộng rộng
lớn, im lìm bao bọc bởi những hàng bờ giậu màu đen nổi bật trên nền tuyết,
và mãi tít xa phía trước có ánh lấp lánh của dòng sông thân thuộc, trong khi
đó mặt trời lạnh lẽo đỏ ối lơ lửng sát chân trời. Rái Cá, vì thuộc tất cả các
nẻo đường, dẫn đầu nhóm, và chúng lê bước thẳng đường chim bay nhằm
hướng một cái bậc trèo bờ giậu ở phía xa. Tới đó, bọn chúng dừng lại nghỉ
một lát và ngoảnh nhìn lại, chúng thấy cả cái mảng Rừng Hoang, dày đặc
đầy vẻ đe dọa và hằn học khảm vào khung cảnh trắng toát xung quanh. Lập
tức chúng quay mặt đi và rảo bước về nhà để được thấy ánh lửa lò sưởi rập
rờn trên những đồ vật thân quen, để được nghe giọng nói vui vẻ vang lên
bên ngoài cửa sổ, giọng nói của dòng sông mà chúng từng biết và tin cậy
dù nó đang vui, buồn hay cáu giận, dòng sông không bao giờ đem đến bất
kỳ điều kinh ngạc nào khiến chúng hoảng sợ.