GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
GIÓ ĐI QUA RẶNG LIỄU
Kenneth Grabam
Kenneth Grabam
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chương 5
Tổ Ấm
Tổ Ấm
Bầy cừu túm tụm với nhau chạy xô vào bờ rào, phì phò thở qua những
lỗ mũi nhỏ xíu và giậm giậm đôi chân trước mảnh khảnh xuống đất, đầu
chúng ngửa về phía sau và một làn hơi nước nhè nhẹ từ các bãi nhốt cừu
chật chội tỏa lên không trung lạnh giá khi hai đứa hối hả bước ngang qua,
vừa đi vừa vui vẻ chuyện gẫu và cười đùa. Bọn chúng đang băng qua vùng
nông thôn để trở về nhà sau một ngày dài rong chơi cùng Rái Cá, vừa săn
bắn vừa khảo sát những vùng cao rộng lớn, tại đó một số chi lưu nhỏ của
dòng sông của chúng mới chỉ bắt đầu có nước. Bóng đêm của ngày đông
ngắn ngủi sắp buông xuống mà bọn chúng còn phải đi một quãng nữa. Sau
khi tình cờ lê bước qua một khoảnh đất đã cày, hai đứa nghe thấy tiếng bầy
cừu và đi về phía chúng; và giờ đây, từ bãi nhốt cừu chúng tìm thấy một lối
hẻm khiến cho việc đi bộ bớt hẳn khó nhọc, hơn nữa lối hẻm ấy còn đáp lời
cho cái câu hỏi thăm thông thường mà tất cả các con vật đều để bụng, nó
nói rõ mồn một, “Đúng, hoàn toàn đúng; lối hẻm này dẫn về nhà!”
B
“Có vẻ như bọn mình sắp sửa đến một ngôi làng,” Chuột Chũi nói, vừa
hơi do dự vừa bước chậm lại đúng vào lúc lối hẻm ấy trở thành một đường
mòn và rồi lại phát triển thành một con đường nhỏ., Và giờ đây con đường
ấy đã chuyển giao chúng cho một con đường trải đá. Hai đứa không tới các
làng mạc và đường cái vì chúng đã thường xuyên qua lại những nơi đó, mà
theo một con đường độc lập, chẳng đếm xỉa gì đến nhà thờ, nhà bưu điện
hoặc quán rượu.