cũng được bao bằng vỏ sò và trên đỉnh là một quả cầu lớn bằng kính tráng
thủy, nó cho những hình ảnh phản chiếu hoàn toàn sai sự thật và gây một ấn
tượng thú vị.
Gương mặt Chuột Chũi rạng rỡ lên khi nó nhìn thấy tất cả những thứ vô
cúng thân yêu với nó đó, và nó giục Chuột Nước đi gấp qua cửa, thắp một
ngọn đèn trong phòng lớn và đảo mắt nhìn quanh căn nhà của mình một
lượt. Nó thấy bụi phủ dày lên tất cả mọi vật, thấy cái vẻ buồn tẻ, hoang
vắng của căn nhà bị bỏ mặc đã lâu, cái quy mô nhỏ hẹp và xoàng xĩnh của
nó cùng những đồ đạc sờn cũ bên trong – và lại ngồi gục xuống một cái
ghế, hai tay ôm lấy cái mũi của mình. “Ồ, Chuột Nước à!” nó kêu lên buồn
thảm, “sao mà tớ lại làm điều đó cơ chứ? Sao tớ lại đưa cậu đến căn nhà
nhỏ bé, tồi tàn và lạnh lẽo này, vào một đêm như thế này, khi mà cậu lẽ ra
lúc này có thể đã đang có mặt ở Bờ Sông, đang ngồi hơ chân trên một lò
sưởi cháy rừng rực, và uống rượu mừng, cùng với tất cả các đồ đạc đẹp đẽ
xung quanh!”
Chuột Nước chẳng bận tâm tới những lời tự thán sầu thảm của bạn
mình. Nó chạy loanh quanh, hết mở các cửa ra vào lại xem xét các phòng
và những cái tủ, rồi thắp đèn nến lên và đặt chúng ngay ngắn khắp nhà.
“Căn nhà nhỏ bé này thật tuyệt vời!” nó hào hứng kêu to. “Rất chắc chắn.
Tính toán thật là đâu ra đấy! Nơi nào thứ nấy, hoàn toàn đúng chỗ!
Chúng mình sẽ khiến nó đêm nay thật vui. Thứ đầu tiên chúng mình cần là
một bếp lò thật tốt, tớ sẽ lo liệu việc này – tớ bao giờ cũng biết tìm các thứ
ở chỗ nào. Vậy ra chỗ này là phòng khách? Tuyệt vời! Những chiếc giường
ngủ nhỏ bé đặt trong tường kia là ý tưởng riêng của cậu à? Tuyệt! Bây giờ
tớ sẽ kiếm củi và than, còn cậu đi kiếm cái khăn lau, Chuột Chũi à – cậu sẽ
thấy trong ngăn kéo bàn dưới bếp có một cái đấy – và hãy cố mà lau chùi
cho các thứ đồ đạc sáng bóng lên một chút. Nhanh tay nhanh chân lên nào,
anh bạn thân mến!”