Được bạn mình vui vẻ động viên, Chuột Chũi vụt đứng dậy và hăm hở
dùng hết sức lực mà lau chùi, trong lúc đó Chuột Nước chạy loanh quanh,
tay ôm những bó nhiên liệu và chẳng mấy chốc đã có một ngọn lửa dễ chịu
cháy rực rỡ bốc lên ống khói. Nó gọi Chuột Chũi đến sưởi ấm nhưng lúc
này cu cậu đã lại nhanh chóng rơi vào một trận buồn ghê gớm, vừa gieo
mình xuống một chiếc tràng kỷ vừa úp mặt vào cái khăn lau.
“Chuột Nước ơi,” nó rên rỉ, “Biết lấy gì để cậu ăn tối đây hả con vật
khốn khổ, đang vừa lạnh vừa đói và mệt mỏi kia? Tớ chẳng có gì đãi cậu –
chẳng có gì – một mẩu bánh mì cũng không!”
“Cứ bó tay đành chịu thì cậu thật là một thằng tồi!” Chuột Nước nói, vẻ
trách móc. “Mà tớ vừa nhìn thấy một cái mở hộp cá mòi trên cái chạn ở nhà
bếp, rất rõ ràng; và mọi người đều biết như vậy nghĩa là có cá mòi đâu đó
quanh chỗ ấy. Cậu đứng dậy đi, thật bình tĩnh vào và hãy cùng đi tìm với
tớ.”
Thế là hai đứa đi tìm, lục lọi khắp các tủ và dốc sạch các ngăn kéo. Cuối
cùng thì kết quả cũng không đến nỗi đáng thất vọng: một hộp cá mòi, một
hộp bánh bích quy còn gần đầy và một cái xúc xích Đức được bọc bằng
giấy bạc.
“Cả một bữa tiệc dành cho cậu đấy!” Chuột Nước nhận xét trong lúc nó
bày bàn. “Tớ biết là có vài con vật cũng mong được mời ngồi ăn tối với
chúng mình đêm nay đấy!”
“Không bánh mỳ!” Chuột Chũi đau buồn rên rỉ, “không bơ, không…”
“Không pa-tê gan, không rượu sâm banh!” Chuột Nước vừa tiếp lời vừa
toét miệng cười. “Và điều này khiến tớ nhớ đến – cái cửa nhỏ ở cuối đường
hầm là cái gì ấy nhỉ? Cố nhiên là hầm chứa của cậu rồi! Mọi thứ đồ xa xỉ
trong cái nhà này! Cậu hãy chờ tớ một chút.”