Hỡi tất cả dân làng, Hãy mở toang cửa nhà mình, Vào dịp lễ Giáng sinh
đầy sương giá.
Dù gió có thể vào theo, và còn thêm tuyết nữa.
Vẫn mời chúng tôi nhé vào bên lò sưởi, Để tá túc đợi chờ;
Và đến sáng là bạn sẽ có niềm vui!
Chúng tôi đứng đây trong mưa tuyết lạnh, Miệng thổi những ngón tay
và giậm giậm chân.
Từ chốn xa xôi chúng tôi đến chào các bạn-
Các bạn bên lò sưởi còn chúng tôi ngoài đường phố-
Chúc các bạn niềm vui vào buổi sáng!
Vì trước lúc nửa đêm trôi qua, Bỗng một ngôi sao dẫn đường chỉ lối,
Cho niềm vui và ân huệ rơi xuống như mưa-
Ban phúc cho ngày mai và mãi mãi, Niềm vui cho mọi buổi sáng!
Chàng Joseph (20) lặn lội nhọc nhằn qua dặm tuyết-
Nhìn thấy ngôi sao trên một chuồng ngựa thấp tè, Nàng Mary (20) thì
không thể đi xa hơn nữa-
Được lũ ngựa đón vào ngay dưới mái tranh kia.
Niềm vui thuộc về nàng vào buổi sáng.
Và khi các thiên thần lên tiếng hỏi Ai là người đầu tiên nhìn thấy Chúa
Hài Đồng?