Tiếp theo đó, hai bên nhỏ to thì thầm với nhau, và Chuột Chũi chỉ nghe
được câu được câu chăng, chẳng hạn – “Chú ý là phải tươi! – không, món
ấy một cân là được rồi – bảo đảm mua đúng nhãn hiệu Buggins đấy, vì tôi
không dùng bất kỳ loại nào khác – không, chỉ lấy thứ ngon nhất thôi – nếu
không mua được ở đó thì cậu cố mà kiếm ở một nơi nào khác nhé – phải,
cố nhiên rồi, hàng nội, không dùng đồ hộp đâu – được rồi, cậu cố làm cho
thật tốt nhé!” Cuối cùng, có tiếng xủng xoẻng của những đồng kim loại trao
tay, chú chuột đồng được cấp một cái rổ lớn để đựng các thứ sẽ mua và nó
hối hả chạy ù đi, nó và cái đèn lồng của nó.
Những chú chuột đồng còn lại ngồi thành một hàng vắt vẻo trên chiếc
tràng kỷ, vừa đu đưa những đôi chân nhỏ bé vừa tha hồ sưởi ấm bên lò sưởi
và hơ những chỗ bị sưng vì lạnh cho tới khi chúng nóng ran lên. Trong khi
đó, do không thể dễ dàng bắt chuyện với bọn chúng, Chuột Chũi chuyển
sang hỏi chuyện gia đình và bắt mỗi đứa đọc tên cả một lô các em trai, có lẽ
còn quá bé nên năm nay không được phép đi hát mừng nhưng mong sẽ rất
sớm được cha mẹ đồng ý.
Trong khi đó Chuột Nước đang bận xem xét cái nhãn trên một trong
những chai bia. “Tớ nghĩ đây là của hãng Old Burton,” nó nhận xét, vẻ
đồng tình. “Cậu sành thật, Chuột Chũi à! Của độc đấy! Bây giờ chúng mình
có thể hâm một chút bia được rồi. Cậu dọn các món ra đi, Chuột Chũi,
trong khi chờ tớ mở nút chai.”
Việc chuẩn bị đồ uống và ấn sâu cái nồi hâm bằng thiếc vào giữa lò sưởi
rực hồng chẳng mất mấy thời gian; và chẳng mấy chốc mỗi chú chuột đồng
đã vừa nhấm nháp vừa ho và nghẹt thở (vì chỉ một chút rượu bia hâm nóng
đã đủ say), rồi vừa dụi mắt và cười to, quên hết cả những lần mình đã lạnh
trong đời.
“Mấy anh bạn này còn diễn được kịch nữa đấy,” Chuột Chũi nói với
Chuột Nước. “Tự sáng tác và rồi đem diễn. Mà các cậu ấy diễn cũng rất
hay! Năm ngoái các cậu ấy đãi bọn tớ một vở tuyệt vời, về một anh chàng