chuột đồng bị một tên cướp biển tàn bạo bắt và buộc phải đẩy mái chèo khổ
sai trên một chiếc thuyền Galê (21) ; và khi anh chàng trốn thoát trở về nhà
thì cô người yêu đã vào một tu viện. Mà này, cậu kia, cậu có chân trong vở
ấy, tôi nhớ mà. Hãy đứng lên mà kể một chút đi nào!”
Chú chuột đồng được nhắc tới liền đứng dậy, bẽn lẽn cười rúc rích rồi
nhìn khắp quanh phòng nhưng vẫn câm như hến. Các bạn nó động viên nó,
Chuột Chũi dỗ ngon dỗ ngọt và khích lệ nó nhưng chẳng gì có thể khiến nó
vượt qua được nỗi sợ phải đứng trước khán giả. Tất cả mọi người còn đang
bận tíu tít với nó như những người lái đò đang áp dụng các quy định của
Hội Nhân đạo Hoàng gia đối với một trường hợp bị ngập nước quá lâu thì
cái then cửa bỗng “xạch” một cái, cánh cửa mở ra và chú chuột đồng cùng
cái đèn lồng lại xuất hiện, đang lảo đảo vì sức nặng của cái rổ.
Chẳng ai còn tiếp tục nói chuyện về việc diễn kịch nữa khi mà những
món thực sự hấp dẫn trong cái rổ đã được đổ tung trên bàn. Dưới sự điều
khiển của Chuột Nước, mỗi người đều phải làm một việc gì đó hoặc đi
kiếm một cái gì đó. Sau đó ít phút, bữa ăn tối đã sẵn sàng, và Chuột Chũi
trong lúc ngồi xuống ghế ở đầu bàn, cảm thấy lơ mơ như nằm mộng. Nó
thấy cái mặt bàn lúc nãy còn thống trơn giờ đây đã xếp đầy những món ăn
ngon, thấy gương mặt các bạn nhỏ của mình rạng rỡ lên khi chúng lao vào
đánh chén ngay lập tức. Rồi, vì bản thân mình quả đã đói mèm, nó cũng ăn
lấy ăn để những món ăn được cung cấp như thể bởi một phép màu kia và
nghĩ suy cho cùng thì chuyến về nhà lần này hóa ra lại hạnh phúc biết bao.
Chúng vừa ăn vừa trò chuyện về ngày xưa, còn những chú chuột đồng kể
cho Chuột Chũi nghe những chuyện tầm phào mới nhất ở vùng sở tại và trả
lời thật rành mạch cả trăm câu hỏi mà nó cần phải hỏi. Chuột Nước hầu
như chẳng nói năng gì mà chỉ quan tâm sao cho từng vị khách ăn và ăn thật
nhiều cái món mà mình thích và Chuột Chũi không phải lo phiền về bất cứ
điều gì.