Cuối cùng, lũ chuột đồng lục tục ra về, cảm ơn và rối rít chúc mừng
Giáng sinh, túi áo chúng căng phồng những món quà kỷ niệm dành cho các
em trai, em gái ở nhà. Khi cánh cửa đã đóng lại sau đứa cuối cùng trong
bọn chúng và tiếng lách cách của những chiếc đèn lồng đã chìm hẳn, Chuột
Chũi và Chuột Nước khơi lại bếp lò, dọn những cái ghế, pha cho mình ly
rượu bia hâm nóng trước khi đi ngủ, và trao đổi với nhau về các sự kiện
trong một ngày dài dằng dặc vừa qua. Cuối cùng, Chuột Nước vừa ngáp dài
vừa nói, “Chuột Chũi thân mến ơi, tớ sắp gục đây này. Đơn giản vì từ
‘buồn ngủ’ không thật đúng. Giường của cậu ở phía bên kia hả? Hay lắm,
vậy tớ sẽ ngủ giường này. Ngôi nhà nhỏ bé này mới tuyệt làm sao! Mọi thứ
đều rất là tiện lợi!”
Nó trèo lên giường, quấn chặt chăn vào người và giấc ngủ gom lấy nó
ngay tức khắc, như một vạt lúa mạch được đặt vào vòng tay của chiếc máy
gặt.
Anh chàng Chuột Chũi mệt mỏi cũng vui mừng được đi ngủ ngay, và
chỉ một loáng nó đã gối đầu lên cái gối của mình, rất vui sướng và mãn
nguyện. Nhưng trước khi nhắm mắt lại, nó còn nhìn quanh gian phòng cũ
kĩ của mình, êm ái trong ánh lửa lò sưởi rực rỡ đang lung linh hoặc ngưng
đọng trên những đồ vật thân quen đã vô tình trở thành một bộ phận của đời
nó, và giờ đây đang tươi cười đón nó trở về, không chút oán hận. Lúc này
nó đang ở trong đúng cái tâm trạng mà cậu bạn Chuột Nước lịch thiệp đã
lặng lẽ hành động để đem đến cho nó. Nó nhận thấy rõ ràng cái căn phòng
này mới mộc mạc, bình dị và thậm chí nhỏ hẹp làm sao, mà cũng nhận thấy
rõ ràng căn phòng ấy ý nghĩa biết bao đối với nó, và thấy được cái giá trị
đặc biệt của một bến đậu như thế trong cuộc sống của mỗi người. Nó chẳng
muốn từ bỏ cuộc sống mới cùng những khoảng không gian rực rỡ ở đó chút
nào, chẳng muốn quay lưng lại với ánh nắng và không khí cùng tất cả
những gì mà chúng dâng tặng cho nó để mà bò về nhà và ở lì tại đây. Cái
thế giới ở trên kia thật là quá mạnh mẽ, vẫn mời gọi nó, thậm chí ngay cả
tận dưới này, và nó biết là mình phải trở lại cái sân khấu lớn hơn ấy. Nhưng