Hóa ra lại chính là những con vật đó, Trong cái chuồng hai vị đã qua
đêm.
Niềm vui sẽ thuộc về chúng vào buổi sáng!
Các giọng hát ngừng lại, còn các ca sĩ thì rụt rè nhưng tươi cười và cứ
liếc trộm nhau, sau đó tất cả trở lại yên tĩnh – nhưng chỉ là trong khoảnh
khắc. Rồi chúng bỗng nghe từ tít trên cao và mãi tít xa, dọc con đường hầm
mà chúng vừa đi qua, âm thanh nhè nhẹ thánh thót của một hồi chuông
rung lên hân hoan gióng giả.
“Các cậu hát hay lắm!” Chuột Nước kêu to, vẻ nồng nhiệt. “Bây giờ tất
cả các cậu hãy vào trong này sưởi ấm bên lò sưởi và dùng một chút gì thật
nóng!”
“Phải đấy, nhanh lên, các chú chuột đồng,” Chuột Chũi hăm hở kêu lên.
“Thật vui y như ngày xưa ấy! Vào rồi thì đóng cửa lại. Kéo cái tràng kỷ kia
đến gần lò sưởi đi. Giờ thì các cậu chỉ đợi bọn tớ một chút thôi, trong lúc
bọn tớ – Ồ, Chuột Nước!” nó tuyệt vọng kêu lên và gieo mình xuống một
chiếc ghế, nước mắt vòng quanh. “Chúng mình đang làm cái quái gì thế
nhỉ? Chúng mình chẳng có gì mà đãi bọn chúng!”
“Cậu cứ để tớ lo liệu toàn bộ việc đó,” Chuột Nước oai vệ nói. “Nào,
cậu xách đèn lồng kia! Lại đây tôi bảo. Tôi cần bàn với cậu. Mà này, cậu
hãy nói cho tôi biết quanh đây có cửa hàng nào còn mở cửa vào cái giơ
khuya khoắt này không?”
“Sao, nhất định là có, thưa ông,” chú chuột đồng kính cẩn trả lời. “Vào
dịp này trong năm các cửa hàng của chúng cháu giờ nào cũng mở cửa.”
“Vậy hãy nghe đây!” Chuột Nước nói. “Cậu hãy đi ngay lập tức – cậu
và cái đèn lồng của cậu, và mua cho tôi-“