Bác Lửng sải bước nặng nề vào trong phòng và đứng nhìn hai con vật
với một vẻ mặt rất trầm trọng. Chuột Nước để rơi cái thìa của mình lên mặt
khăn trải bàn và ngồi há hốc mồm ra.
“Thời khắc đã điểm rồi!” cuối cùng bác Lửng nói bằng một vẻ rất trang
trọng.
“Thời khắc nào?” Chuột Nước vừa bứt rứt hỏi vừa liếc nhìn cái đồng hồ
trên bệ lò sưởi.
“Lẽ ra cậu phải hỏi thời khắc của ai thì mới đúng,” bác Lửng trả lời.
“Tại sao ư, thời khắc của thằng Cóc! Thời khắc của thằng Cóc! Ta đã nói là
ngay khi mùa đông qua đi là ta sẽ uốn nắn nó, và hôm nay ta sẽ uốn nắn
nó!”
“Thời khắc của thằng Cóc, cố nhiên rồi!” Chuột Chũi vui sướng kêu lên.
“Hoan hô! Bây giờ thì tớ nhớ rồi! Bọn mình sẽ rèn cho cu cậu trở thành
một anh chàng Cóc biết điều!”
“Ngay buổi sáng hôm nay,” bác Lửng vừa nói tiếp vừa ngồi xuống một
cái ghế bành “vì tối hôm qua, từ một nguồn tin đáng tin cậy, ta được biết là
lại thêm một chiếc xe hơi mới đặc biệt khỏe sẽ tới Lâu đài Cóc để xem cu
cậu có đồng ý mua hay trả lại. Có lẽ ngay lúc này thằng Cóc đang bận
thắng bộ trang phục gớm ghiếc lạ đời mà nó rất quý, lối ăn vận này biến nó
từ một anh chàng Cóc (tương đối) bảnh trai trở thành một kẻ lố lăng khiến
bất kỳ con vật đứng đắn nào tình cờ gặp nó cũng phải cười rộ. Cánh ta phải
hành động ngay trước khi quá muộn. Hai cậu sẽ lập tức cùng ta tới Lâu đài
Cóc, và việc giải cứu ắt phải thành công.”
“Bác nói thật chí lý!” Chuột Nước vừa kêu lên vừa đứng phắt dậy. “Bọn
mình sẽ giải cứu cho con vật bất hạnh tội nghiệp ấy! Bọn mình sẽ cải tạo cu
cậu. Chỉ đến khi cu cậu trở thành chú Cóc cải tạo tốt nhất từ trước tới giờ
thì bọn mình mới buông tha!”