Ba người lên đường đi thực hiện một sứ mệnh nhân đạo, bác Lửng đi
trước dẫn đường. Khi đi cùng nhau, loài vật cũng đi đứng theo một cung
cách hợp lý và biết điều chứ không chạy bừa phứa qua đường và vô tích sự
hoặc chẳng trợ giúp gì nhau trong trường hợp có chuyện phiền toái hay
nguy hiểm bất ngờ.
Họ tới con đường dành cho xe ngựa tại Lâu đài Cóc thì thấy, như bác
Lửng đã dự đoán trước, một chiếc xe hơi mới bóng nhoáng, cỡ lớn, sơn
màu đỏ chói (màu ưa thích của thằng Cóc) đậu trước nhà. Lúc họ đến gần
cửa ra vào thì cánh cửa mở toang ra và anh chàng Cóc, mắt đeo kính bảo
hộ, đầu đội mũ lưỡi trai, chân đi ghệt, mình choàng một chiếc áo khoác đại,
vừa nghênh ngang bước xuống các bậc cửa vừa xỏ đôi găng tay bố tướng.
“Xin chào! Mau lên nào, các bạn!” nó sung sướng kêu lên khi nhìn thấy
bọn họ. “Các vị đến đúng lúc để cùng với tớ làm một cuộc – một cuộc – ờ –
một cuộc – thú vị –”
Giọng nói hồ hởi của nó bỗng ấp úng và biến mất khi nó để ý thấy vẻ
mặt nghiêm nghị và cứng rắn của các bạn mình đang đứng lặng thinh
không nói năng gì, và lời mời của nó vẫn còn bỏ dở.
Bác Lửng sải bước lên những bậc cửa. “Đưa cu cậu vào trong nhà,” bác
nói với các bạn mình. Sau đó, trong lúc thằng Cóc bị đẩy qua cửa, đang
giãy giụa và phản kháng, bác quay ra nói với anh tài xế được giao trông
nom chiếc xe hơi mới đó.
“Tôi e rằng hôm nay người ta sẽ không cần đến anh,” bác nói. “Ông
Cóc đã đổi ý rồi. Ông ấy không muốn dùng cái xe ấy nữa. Xin hiểu rằng ý
kiến này là dứt khoát. Anh không cần phải chờ đợi.” Rồi bác theo các bạn
vào trong nhà và đóng cửa lại.
“Mà này!” bác nói với thằng Cóc, khi cả bốn người cùng đứng trong
phòng lớn, “trước hết, cậu hãy cởi bỏ tất cả những thứ lố lăng kia đi!”