“Chẳng ăn thua gì đâu!” Chuột Nước nói, giọng khinh bỉ. “Có quở trách
thằng Cóc cũng chẳng sửa được tính nết nó đâu. Nó sẽ cãi chài cãi cối.”
Hai đứa cảm thấy khoan khoái trong những chiếc ghế bành và kiên nhẫn
chờ đợi. Qua lần cửa khóa, chúng chỉ nghe được giọng bác Lửng đều đều
liên tục một hồi lâu, lúc bổng lúc trầm trong những đợt hùng biện; và lát
sau chúng để ý thấy bài thuyết giáo ấy chốc chốc lại bị ngắt quãng bởi
những tiếng nức nở kéo dài, hiển nhiên là xuất phát từ lồng ngực thằng
Cóc. Cu cậu vốn là một anh chàng đa cảm và có tình, rất dễ cảm hóa – vòa
lúc này – theo bất kỳ quan điểm nào.
Sau khoảng ba phần tư giờ đồng hồ, cánh cửa mở ra và bác Lửng lại
xuất hiện, trịnh trọng dắt tay một thằng Cóc vừa ẽo ợt vừa ủ dột. Khắp
người cu cậu da dẻ nhẽo nhèo, hai chân loạng choạng và đôi má ròng ròng
những giọt nước mắt mà bài diễn thuyết cảm động của bác Lửng vừa khơi
ra.
“Ngồi xuống chỗ kia, Cóc à,” bác Lửng vừa ân cần nói vừa trỏ một
chiếc ghế. “Các cậu thân mến,” bác nói tiếp, “ta vui mừng thông báo với
các bạn là cậu Cóc cuối cùng đã nhận ra sai sót trong lối sống của mình.
Cậu ấy thực sự lấy làm tiếc về cách cư xử lầm lạc của mình trong quá khứ,
và cậu ấy đã cam đoan hoàn toàn và vĩnh viễn từ bỏ xe hơi. Ta đã nhận
được lời hứa long trọng của cậu ấy với nội dung như thế.”
“Thật là một tin lành,” Chuột Chũi nghiêm trang nói.
“Quả là một tin lành,” Chuột Nước hoài nghi bình phẩm, “giá mà, giá
mà…”
Khi nói câu này, nó nhìn thằng Cóc bằng một vẻ thật nghiêm khắc và
không khỏi nghĩ rằng mình đã nhận được một cái gì đó tựa hồ một ánh long
lanh trong đôi mắt vẫn còn sầu não của con vật đó.