lát. Bọn mình sẽ phải phân công nhau lần lượt có mặt cùng với cu cậu cho
tới khi cách suy nghĩ độc hại ấy thoát ra hết khỏi phủ tạng cu cậu.”
Theo đó, họ sắp xếp các phiên gác. Từng con vật luân phiên nhau ngủ
đêm trong phòng thằng Cóc, và họ phân chia nhau phần thời gian ban ngày.
Thoạt đầu, hiển nhiên là những người canh gác thân trọng của thằng Cóc
thấy thật khó chịu về nó. Khi bị những cơn rồ dại ám ảnh, nó thường xếp
mấy cái ghế trong phòng ngủ thành hình na ná giống một chiếc xe hơi và
thường ngồi thu lu trên chiếc ghế đầu, khom mình lại và nhìn chằm chằm
về phía trước mà phát ra những âm thanh thô bỉ và ghê rợn cho tới khi đạt
tới đỉnh điểm, khi mà, sau một cú nhảy lộn tùng phèo, cu cậu ngã sấp mặt
giữa đống ghế đổ lỏng chỏng, hầu như hoàn toàn mãn nguyện trong khoảnh
khắc ấy. Tuy nhiên, cùng với thời gian, những trường hợp khổ tâm như vậy
trở nên ngày một bớt thường xuyên hơn và các bạn nó nỗ lực chuyển
hướng quan tâm của nó sang những kênh mới. Nhưng những thích thú của
nó về các vấn đề khác dường như không hồi lại và nó trở nên uể oải chán
chường.
Một buổi sáng đẹp trời, đến lượt trực nhật, Chuột Nước lên gác để đổi
phiên cho bác Lửng và thấy bác đang bồn chồn muốn rời khỏi nơi ấy để mà
tản bộ cho thư giãn bằng một chuyến ngao du dài quanh khu rừng và xuống
những cái hang của mình. “Thằng Cóc còn đang ngủ,” bác bảo Chuột
Nước, phía ngoài cửa. “Chẳng buộc được nó nói gì mấy, ngoại trừ câu ‘Ồ,
cứ mặc kệ nó, nó chẳng cần gì hết, có lẽ lát nữa là nó sẽ khỏe ra hơn, căn
bệnh ấy sớm muộn rồi sẽ qua, đừng quá lo lắng quá mức, ’ và vân vân. Mà
này, Chuột Nước, cậu hãy cẩn thận nhé! Khi thằng Cóc yên lặng, dễ bảo và
chơi cái trò nhân vật chính nhận giải thưởng của một Trường Chủ nhật
(22), chính là lúc nó xảo quyệt nhất đấy. Nhất định thế nào nó cũng giở trò.
Ta biết nó mà. Thôi, bây giờ ta phải đi đây.”
“Hôm nay có được khỏe không, anh bạn thân mến?” Chuột Nước vui vẻ
hỏi thăm khi nó tới bên giường thằng Cóc.