Phải đợi vài phút nó mới có tiếng đáp. Cuối cùng, một giọng nói yếu ớt
trả lời, “Cảm ơn cậu rất nhiều, Chuột Nước thân mến à! Cậu hỏi thăm như
thế thật là tốt bụng quá! Nhưng trước hết hãy cho tớ biết bản thân cậu có
được khỏe không, và cả anh chàng Chuột Chũi tuyệt vời nữa?”
“Ồ, bọn mình đều khỏe cả,” Chuột Nước trả lời. “Chuột Chũi,” nó sơ
suất nói thêm, “đang đi chơi lòng vòng cùng với bác Lửng. Đến bữa trưa
thì họ mới về, vì vậy cậu và tớ sẽ vui chơi với nhau suốt buổi sáng, và tớ sẽ
cố hết sức để cậu được vui. Đứng dậy đi nào, anh bạn tớ giỏi quá đi, đừng
nằm đó mà rầu rĩ trong một buổi sáng đẹp trời như thế này!”
“Chuột Nước thân mến và hiền hậu ơi,” thằng Cóc thì thào, “cậu chẳng
biết gì mấy về bệnh trạng của tớ, còn bây giờ tớ làm sao mà đứng dậy nổi –
thật đấy! Nhưng cậu đừng bận tâm về tớ. Tớ rất không thích trở thành gánh
nặng cho bạn bè, và tớ không mong muốn là một gánh nặng lâu dài nữa.
Quả thật, tớ hy vọng sẽ không như thế.”
“Ồ, tớ cũng hy vọng sẽ không như thế,” Chuột Nước thật lòng nói. “Dạo
này cậu lúc nào cũng là một nỗi phiền toái ra trò đối với bọn tớ, và tớ mừng
khi được biết là nó sắp sửa kết thúc. Mà lại vào lúc thời tiết đẹp như thế
này và mùa bơi thuyền vừa mới bắt đầu! Cậu thật là tồi, Cóc à! Đâu phải là
bọn tớ bận tâm về sự phiền toái ấy, mà là cậu khiến bọn tớ lỡ mất cả những
dịp quan trọng như vậy.”
“Tuy thế, tớ vẫn e rằng cậu bận tâm về nỗi phiền toái này,” thằng Cóc
uể oải trả lời. “Tớ có thể hiểu rõ điều đó. Cũng là lẽ tự nhiên thôi mà. Cậu
mệt mỏi vì bận tâm về tớ. Tớ không thể đề nghị cậu làm thêm bất kỳ việc
gì nữa. Tớ là một nỗi phiền toái, tớ biết chứ.”
“Quả đúng là thế,” Chuột Nước nói. “Nhưng hãy nghe tớ nói, tớ sẵn
lòng làm bất kỳ công việc khó nhọc nào trên đời vì cậu, giá như cậu là một
con vật biết điều.”