Bà Marple rẽ sang một phố khác. Bà không chú ý đẽn một hòn đá lớn ai đó
bỏ sót trên vửa hè. Bà vấp phải nó và ngã.
Một thiếu phụ từ một căn nhà nhỏ chạy ra.
- Ôi! Bà già khốn khổ! Tôi hy vọng là bà không bị thương.
Bà ta nâng bà Marple lên với vẻ vội vàng hơi quá mức.
- Không gãy tay hoặc chân chứ? Nhưng bà có vẻ hốt hoảng.
Đây là người đàn bà mạnh khỏe, khoảng bốn chục tuổi, giọng nói thân mật và
ấm áp. Tóc vàng, quăn, mắt xanh và hàm răng trắng đều.
- Tốt nhất là bà hãy vào nhà tôi để nghỉ ngơi. Tôi sẽ mời bà một tách trà.
Bà Marple cảm ơn và để người đàn bà ấy đưa mình qua một cánh cửa sơn
xanh để vào một căn phòng nhỏ có đồ gỗ phủ bằng vải gai trắng.
- Tới nơi rồi. Mời bà ngồi xuống đây. Tôi đi đun nước.
Người đàn bà nhanh chóng ra khỏi phòng khách và một loáng sau quay trở
lại. Bà Marple thở sâu. Bà không bị thương, nhưng thực sự là bị hoảng. May
mắn là, bà nghĩ, bà Knight không biết chuyện này. Bà thận trọng cử động tay,
chân. Không bị gãy. Bây giờ thì bà có thể trở về nhà được rồi. Có thể là sau
khi uống một tách trà nóng.
Đúng như bà nghĩ, một tách trà kèm theo bốn chiếc bánh bích quy đặt trên
một chiếc khay nhỏ được bưng ra.
- Xong. Xin mời bà. Tốt nhất là cho thêm nhiều đường, bà biết rồi đấy.
- Không. Không cần đường. Cảm ơn.
- Cần chứ. Trong trường hợp bị cú sốc như thế này. Trong chiến tranh tôi là
nữ cứu thương. Tôi biết việc này phải giải quyết như thế nào. (Một cách đầy
quyền lực, bà ta cho cả bốn viên đường vào tách trà và quấy mạnh tay). Bà
uống đi và sẽ thấy dễ chịu ngay thôi.
Người đàn bà này làm ta nhớ lại một người nào đó, bà Marple nghĩ.