- Bà thật đáng mến. - Bà già cười, nói.
- Không có gì. Tôi chỉ làm nhiệm vụ giúp đỡ thôi. Tôi mong được giúp đỡ
mọi người. (Bà ta nghe thấy tiếng kẹt cổng và nhìn ra qua cửa sổ). Đấy là
chồng tôi trở về. Anh Arthur, chúng ta có khách.
Bà ta chạy ra khỏi phòng và quay trở lại với Arthur đang có vẻ bồn chồn.
Đây là người đàn ông nhỏ nhắn, xanh xao, ít nói.
- Bà này bị ngã ở ngoài hè. Tất nhiên là em mời bà vào nhà.
- Vợ ông rất đáng mến, thưa ông...
- Arthur Badcock.
-... Thưa ông Badcock. Tôi sợ rằng mình đã làm cho bà chủ bận rộn.
- Ồ! Không, xin bà đừng nghĩ như thế! Heather thích giúp đỡ và chăm sóc
mọi người - Ông ta nhìn bà già với vẻ lạ lùng - Bà định đi đâu? Đến chỗ nào?
- Không. Tôi đi dạo thôi. Tôi sống ở làng Sainte-Mary Mead, một ngôi nhà
phía sau tu viện. Tôi là bà Marple.
- A! Thế đấy - Bà Heather Badcock có vẻ ngạc nhiên - Bà là bà Marple ư?
Tôi đã nghe nói về bà. Bà là người khám phá ra mọi vụ giết người?
- Heather! Thôi nào!
- Ô! Anh thấy em muốn nói gì rồi chứ. Không phải là tất cả, nhưng là đã
khám phá ra nhiều chuyện, đúng không?
Với vẻ khiêm tốn theo thói quen, bà Marple nói là mình đã tham gia điều tra
một hai vụ thôi.
- Tôi nghe nói trong làng có những vụ giết người. Người ta nói ở Câu lạc bộ
Bingo tối hôm nọ. Có cả ở lâu đài Gossington nữa. Tôi thì tôi không dám ở
đây. Lâu đài đó chắc hẳn có ma rồi.
- Không phải ở lâu đài Gossington xảy ra vụ giết người mà người ta đã
khiêng xác người chết vào đó.