Bà biết là ở nhà hàng Hallet không có loại máy ấy và nhà hàng đó ở rất xa.
- Có nhiều việc quá không? - Bà hỏi thêm.
- Không đâu, không đâu. Ngược lại, tôi lấy làm thú vị.
Bà Knight không thích ngồi một chỗ. Đi dạo đối với bà là cần thiết. Bà lục lọi
trong các giá hàng, gặp và nói chuyện với mọi người. Còn bà Marple thì thấy
dễ chịu khi tránh mặt bà Knight một thời gian dài mà không cảm thấy mình
có tội. Bà giúp việc vui vẻ đi sau khi nhìn bà già ngồi yên lặng bên cửa sổ.
Phải đợi một vài phút, đề phòng bà Knight quay trở lại vì đã bỏ quên cái gì
đó, bà Marple ném chiếc áo đan dở xuống, đứng lên, đi xuống tầng trệt. Bà
mặc áo khoác, đi giày, cầm lấy chiếc gậy chống và đi ra khỏi cổng.
“Phải một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thì bà ta mới trở về được”. Bà Marple nghĩ.
Bà hình dung bà Knight đã tới nhà London và đang chê trách việc may quá
chậm chạp những bức màn gió. Sau đây là lời bà ta nói với chủ hiệu! “Đúng
là công việc chưa xong nhưng tôi không muốn làm phiền lòng bà già. Các bà
già thường hay bực mình. Bà ấy rất tốt, nhưng già quá rồi. Bà có thứ nào
khác nữa không. Không có màu nào khác ư”.
Một nửa giờ sau, bà ta ra khỏi nhà hàng và bà bán hàng có ý kiến:
- Bà Marple già quá rồi ư? Cái đó làm tôi ngạc nhiên đấy!
Bà Marple nhanh chóng đi qua vườn, thú vị về cuộc lẩn trốn của mình, không
quan tâm đến ông già Laycock đang tỉa những cành hoa hồng. Bà rất vui và
có phần lạ lùng trước sự kiện này. Bà rẽ sang phía tay phải, đi qua vườn của
tu viện và tới chỗ trước kia là một thanh gỗ chắn ngang, nay là một cánh cửa
lưới sắt đi ra một con đường trải nhựa. Một cây cầu nhỏ bắc qua sông tới một
nơi trước kia là đồng cỏ chăn nuôi bò, nay là Khu phố mới.