- Tôi đang đan - Bà Marple nhấn mạnh chữ tôi - và đã đan lỗi một mũi - Bà
thú nhận với vẻ mệt mỏi và ngượng ngủng khi thấy mình quá già.
- Ô! Bà thân mến! Chúng ta sửa lại xong ngay thôi mà.
- Phải. Bà làm đi. Tôi không thể làm được.
Bà Marple cay đắng nói, nhưng người đàn bà to béo ấy không chú ý. Bà
Knight bao giờ cũng chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người.
- Sửa xong rồi đây - Bà ta nói sau đó một vài phút.
Bà Marple thường dùng câu “bà thân mến” để nói với các bà chủ hiệu, nhưng
với bà Knight mà nói như vậy thì không thể được. Dù sao bà cũng phải cảm
ơn bà ta.
- Tốt. Bây giờ tôi sẽ đi dạo. Không lâu đâu. - Bà Knight nói.
- Đúng, phải tranh thủ thời gian.
Bà Marple thật thà nói.
- Bà biết là tôi không muốn để bà ở nhà một mình. Tôi sợ là bà sẽ buồn.
- Tôi thấy mình rất khỏe. Hơn nữa, tôi cũng muốn chợp mắt một lát. - Bà
Marple nói và lim dim mắt lại.
- Tốt, bà thân mến. Bà có cần mua gì không?
Bà Marple mở mắt ra và suy nghĩ:
- Bà tới cửa hàng của London xem họ đã may xong các bức màn gió chưa,
nếu xong thì bà mang về và mua cho tôi một cuộn len ở cửa hiệu Wisley. Tôi
cũng muốn bà vào thư viện đổi cho tôi một quyển truyện theo bảng danh mục
tôi đã kê. Cuốn sách vừa rồi thật là kinh khủng. Tôi không thể nào đọc được -
Bà đưa cho bà giúp việc cuốn Mùa xuân thức tỉnh.
- Ô! Bà thân mến. Bà không thích cuốn này ư? Đây là một câu chuyện hay.
- Nếu không phải đi xa quá, bà tới hàng bà Hallet xem ở đấy có máy đánh
trứng không. Nhưng không phải là loại tự động đấy.