Thật là lạ lùng khi phải xác nhận rằng những công việc trong nhà bây giờ lại
được giao cho những cô gái có học. Sinh viên làm đổi công, học sinh trung
học đang nghỉ hè hoặc là những cô gái trẻ đã có chồng như trường hợp của
Cherry. Tất cả họ đang sống ở Khu phố mới.
Lại còn những phụ nữ như bà Knight nữa. Nghĩ đến đây thì bà Marple nghe
thấy tiếng chân người ở lầu trên. Bà Knight vừa ngủ trưa dậy và sửa soạn đi
dạo như thường lệ. Bà ta sẽ xuống và hỏi xem mình có thể đi dạo được
không. Khi nghĩ tới bà Knight, bà Marple có những phản ứng quen thuộc.
Người cháu họ bà là Raymond đã có một cử chỉ hào hiệp. Bà Knight là một
người đàn bà cẩn thận và ông bác sĩ Haydock không muốn để bà Marple phải
sống một mình, nhất là ban đêm, sau trận sưng phổi vừa qua. Nhưng, bà
Marple dừng lại, tại sao lại suy nghĩ vẩn vơ như vậy? Nếu không phải là bà
Knight mà là một người khác thì sao? Bây giờ thì không thể lựa chọn gì
được; những phụ nữ đi giúp việc cũng đã thay đổi theo tình hình mới rồi. Khi
người ta ốm thì bằng bất cứ giá nào người ta cũng phải thuê nữ hộ sinh hoặc
vào bệnh viện. Nhưng khi trận ốm qua đi thì người ta lại rơi vào tay bà
Kninght.
Nói cho đúng ra thì không có gì để chê trách bà Knight, trừ cái việc bà ấy làm
ta căng thẳng thần kinh hoặc khó chịu. Bà ta nhẹ nhàng chăm sóc người ốm,
giúp đỡ bạn mọi việc như bạn còn là một đứa trẻ vậy.
- Nhưng ta - Bà Marple tự nhủ - ta đã già rồi và ta cũng có đầu óc để suy nghĩ
chứ!
Cùng lúc ấy bà Knigth, theo thói quen, thở gấp, bước vào phòng. Đó là một
người đàn bà ba mươi sáu tuổi, béo phì và nặng nề, tóc màu vàng-xám, kính
mắt tụt xuống mũi. Một cái miệng tươi tắn nhưng cằm thì lẹm.
- Bà đang ngồi ở đây ư? - Bà nói bằng giọng ấm áp và vui vẻ mong làm phấn
khởi người già - Tôi hy vọng rằng chúng ta vừa có giấc ngủ trưa ngon, đúng
không?