T
CHƯƠNG 3
ôi sung sướng khi trở lại đây tuy rằng tôi không có điều gì
phiền muộn cả.
Đây là những lời đầu tiên của bà Bantry.
Bà Marple biểu lộ sự chú ý của mình bằng cái gật đầu và
nhận tách trà từ tay bà bạn.
Một vài năm sau khi ông đại tá Bantry từ trần, vợ ông đã bán lâu đài
Gossington và đất đai, chỉ giữ lại ngôi nhà ở East Lodge. Đây là một ngôi nhà
nhỏ, ít thuận tiện, cần phải hiện đại hóa, phải thêm vào đó một căn bếp siêu
hiện đại, một phòng tắm, sau khi cung cấp cho nó đủ điện, nước. Bà cũng bố
trí xung quanh nhà một khu vườn không khác vườn ở lâu đài Gossington là
mấy.
Một hoặc hai năm trước đây, bà Bantry đi thăm họ hàng trên khắp thế giới, ít
khi trở lại nhà. Trong thời gian đó, lâu đài Gossington đã qua tay rất nhiều
chủ. Trước hết nó là nơi nghỉ hè của một gia đình, sau đó nó được bán cho
bốn chủ chia nhau thành từng căn hộ, rồi nó thuộc về Bộ Y tế, cuối cùng nó
cũng được bán một lần nữa. Đây là lần bán sau chót đang được hai bà bạn nói
chuyện với nhau.
- Đúng thế - Bà Marple nói - tôi cũng đã được nghe người ta nói về việc này.
- Phải, tôi hiểu. Người ta lại quả quyết nói đây là nơi Charlie Chaplin cùng
các con tới ở. Cái đó có vẻ thú vị nhưng sai hoàn toàn. Không, chính bà
Marina Greey đã mua lâu đài này.
- Bà ấy thật là xinh đẹp - Bà Marple thở dài nói - Tôi còn nhớ những bộ phim
đầu tiên của bà. Cánh chim bay, cùng với Joel Roberts, Nàng Mary xứ Ê-cốt.
Cách đây đã lâu lắm rồi.
- Phải. Bà cho rằng bà ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Bốn mươi nhăm? Năm mươi?