- Vâng tôi chú ý tới bà ta từ ngày bà ta mua lâu đài Gossington. Hai năm
trước đây bà ta đã kết hôn với người chồng hiện tại, lúc ấy bà ta đã hoàn toàn
bình phục, ông chồng là một nhà sản xuất phim. Từ lâu ông đã yêu bà ta. Sau
khi cưới vợ ông ta trở nên giàu có. Ông ta tên là Jason. Jason Rudd thì phải.
Họ mua Gossington vì nó ở gần trường quay Elstree.
Bà Marple lắc đầu:
- Cái đó làm tôi ngạc nhiên - Bà nói - Elstree ở phía Bắc của Londres kia mà.
- Không, tôi muốn nói đến những trường quay mới ở Hellingforth, cách
Market Basing sáu dặm. Bà ta sắm vai nữ hoàng Elisabeth của nước Áo.
- Có thể nói là bà biết rất rõ về cuộc đời của các diễn viên - Bà Marple tỏ ý
thán phục - Bà biết những cái đó trong khi bà sống ở Californie ư?
- Không phải. Tôi biết những cái đó qua những cuốn tạp chí ở cửa hiệu làm
đầu. Người ta nói về mọi diễn viên trên thế giới, nhưng tôi chỉ chú ý tới bà
Marina Gregg vì bà ta có liên quan đến lâu đài Gossington. Bà không thể
hình dung nổi những gì họ đăng trong các tạp chí ấy. Người ta phải có một trí
tưởng tượng phong phú lắm thì mới viết được như vậy. Theo họ, Marina
Gregg là một mụ đa dâm. Nhưng tôi thì tôi cho rằng bà ta đã nghiện ma túy
nặng rồi, và bệnh tinh thần của bà ta cũng do đấy mà ra. Điều duy nhất mà tôi
tin chắc là bà ta sẽ dọn tới đây ở.
- Vài tuần lễ sau - Bà Marple xác nhận.
- Nhanh thế kia ư? Tôi biết là bà ta sẽ tổ chức tại đấy một buổi họp mặt nhân
dịp ngày Hội của các nhân viên cứu thương ở Saint-John vào ngày hai mươi
ba. Chắc chắn người ta đã phải sửa sang lại ngôi nhà, đúng không?
- Phải. Cả sáu phòng. Thêm một bể bơi nữa. Phòng làm việc của chồng bà
ngày trước và thư viện được dùng làm phòng hòa nhạc.
- Chắc chắn là ông Arthur phải rời ngôi mộ để về thăm nhà. Nhưng bà biết
ông ấy rất ghét âm nhạc.
Bất chợt bà Bantry hỏi thêm: