- Bà thấy họ là những người như thế nào?
- Cũng giống như mọi người khác thôi. Tôi thấy cần phải khen ngợi họ,
không biết có đúng không.
- Cái đó làm tôi ngạc nhiên.
- Suy nghĩ kỹ thì tôi yên tâm. Người ta đã biết mình phải làm gì. Và nếu có
sự kiện gì xảy ra người ta có thể tự giải thích được.
- Một vụ giết người, ví dụ như thế.
Bà Marple tỏ ra phật ý.
- Tại sao bà cho rằng tôi lúc nào cũng nghĩ đến những vụ giết người?
- Bà Jane, tại sao bà không thừa nhận rằng mình có năng khiếu về khoa tội
phạm học?
- Vì tôi không phải là một người như vậy - Bà Marple bực bội trả lời - Tôi chỉ
biết về bản chất con người, và cả cuộc sống trong ngôi làng này.
- Có thể là bà có lý. Raymond, người cháu họ của bà, thường nói, những gì ở
đây đều làm cho anh ta nhớ đến mặt nước phẳng lặng.
- Cái thằng Raymond ấy - Bà Marple nói với giọng khoan dung - Bao giờ nó
cũng là người mau hiểu biết. Bà có biết chính nó là người trả tiền công cho bà
Knight không?
Việc nói tới bà Knight làm bà Marple nghĩ đến việc mình phải làm trước mắt
và bà đứng lên.
- Tôi phải về nhà thôi.
- Bà đi bộ ư?
- Không. Inch sẽ đưa tôi về.
Inch là ai? Bà Bantry tự hỏi đây có thể là... Ngày xưa ông Inch là chủ của hai
cỗ xe ngựa chở khách ở ngoài ga. Những bà già và những cô gái trong làng
thường đi xe của ông. Khi ông Inch bảy mươi tuổi thì ông giao mọi việc cho