Bà Marple cho rằng bà ta khoảng năm chục tuổi rồi.
- Bà ấy còn đóng phim nữa không? Tôi ít đi xem chiếu bóng.
- Chỉ trong những vai thường thôi. Thời kỳ vinh quang của bà ta khá ngắn
ngủi. Sau một lần ly hôn nữa, tinh thần của bà ta trở nên rối loạn nên không
thể tiếp tục làm việc được.
- Có nhiều chồng như vậy thì thật là mệt. Đối với tôi, đây là việc tôi không
thể chấp nhận được. Người ta yêu một người đàn ông, người ta kết hôn với
người ấy, người ta tậu nhà, ăn ở tử tế và, hôm sau người ta phá đi để rồi làm
lại ư? Thật là điên.
- Rất khó nói - Bà Marple cười, cái cười của một bà già - Tôi chưa bao giờ
lấy chồng, nếu bà muốn biết quan điểm của tôi, thì đây là một chuyện đáng
thương.
- Lý do là tại cuộc đời, bà hiểu cho tôi. Mọi người đều biết rõ. Tôi đã gặp bà
ta. Tôi nói về bà Marina Greeg ấy. Ở Californie.
- Bà ấy là người thế nào? - Bà Marple sốt sắng hỏi.
- Rất xinh đẹp. Không chê vào đâu được. Nhưng chắc chắn đấy chỉ là cái vẻ
bề ngoài - Bà Bantry nghĩ ngợi nói thêm - Dù thế nào, người ta cũng phải giữ
thể diện chứ.
- Bà ấy có đến năm đời chồng, phải không?
- Ít nhất là như vậy. Người thứ nhất, chẳng có gì đáng kể; sau đó là một ông
hoàng hoặc một ông bá tước gì đó người nước ngoài, rồi đến một diễn viên,
Robert Truscott, hình như thế. Họ sống thân mật với nhau được bốn năm. Sau
đó là ông Isidore Wright, nhà văn. Đám cưới ít ồn ào nhất. Họ có với nhau
một đứa trẻ. Người ta nói lúc nào bà ta cũng mong mình có được một đứa
con. Bà ta cũng đã nuôi vài đứa con nuôi. Nhưng đứa trẻ được sinh ra có vấn
đề, nó ngớ ngẩn và không bình thường. Bà ta cho nó uống thuốc ngủ và đi
đóng phim.
- Tôi thấy bà nắm tình hình rất chắc.