- Trò trẻ con. - Ông nói.
- Ông không thấy cái đó là nguy hiểm ư?
- Ngược lại. Tinh thần của kẻ giết người là rất thường tình và đơn giản, ông
không biết những tờ giấy này từ đâu đến ư?
- Tôi không có ý kiến gì. Tôi luôn luôn nghĩ rằng đây là một trò đùa chết
người... Có thể là... một người dân trong làng... được kích thích bởi sự đầu
độc trong ngày họp mặt. Một người không thích các diễn viên, coi chúng tôi
như những con người quỷ quái.
- Ông tin rằng bà Marina Gregg trong thực tế không bị đe dọa gì cả, đúng
không? Ông nói như thế nào về tách cà-phê?
- Tôi tự hỏi bằng cách nào mà ông biết được chuyện này?
Craddock lắc đầu:
- Mọi người đều biết. Ông phải nói đúng sự thật. Sau khi đưa cà phê đi phân
tích ông cũng chưa nói gì.
- Đúng, tôi chưa nói gì. Tôi có nhiều việc khác phải làm. Trước hết là cái chết
của Ella khốn khổ, sau đó là Giuseppe. Thưa ông thanh tra, tôi có thể mang
vợ tôi đi khỏi đây không? Bà ấy đang sợ chết khiếp.
- Tôi hiểu, nhưng còn cuộc điều tra.
- Cuộc sống của bà ấy đang gặp nguy hiểm.
- Tôi hy vọng là không. Mọi sự đề phòng đã được thực hiện.
- Mọi sự đề phòng! Tôi đã được nghe những cái đó, tôi phải đi khỏi đây, tôi
muốn như vậy.
Marina nằm trên một chiếc ghế dài trong phòng, mắt mở to. Sự lo ngại và
mệt nhọc đã làm cho mặt bà tái đi.
Người chồng đứng trước mặt vợ, nhìn một lúc.
- Có phải là ông Craddock không?