- Phải ông ấy tới vì việc của Ella và Giuseppe.
- Giuseppe! Người ta có tìm thấy kẻ giết người không?
- Chưa.
- Thật là một cơn ác mộng... Người ta có cho phép chúng ta ra đi không?
- Hiện nay thì không.
- Tại sao cần phải như thế. Anh không thể làm cho họ hiểu là chúng ta không
thể chờ đợi được nữa, ngày này sang ngày khác người ta tới giết em? Thật là
huyền hoặc.
- Mọi sự đề phòng đã được thực hiện.
- Trước đây người ta cũng tuyên bố như thế. Nhưng những cái đó cũng không
ngăn cản Ella bị giết chết, cả Giuseppe nữa... Em không thể chịu đựng được
nữa... Anh cần giúp em, Jason, làm một việc gì chứ. Em rất sợ. Ở đây em có
một kẻ thù, ở đây này. Em không biết hắn là ai. Ở trường quay hay ở nhà.
Người ta ghét em, nhưng tại sao? Và là ai vậy? Em đã nghĩ, em gần như tin
chắc, đó là Ella. Và bây giờ...
- Ella ư? - Jason ngạc nhiên hỏi lại - Tại sao?
- Vì cô ta ghét em. Đàn ông không thấy gì ư? Cô ta mê anh nhưng anh không
biết. Nhưng không phải là Ella, vì cô ta cũng đã chết, ôi! Jason, Jason... giúp
em.... đi khỏi đây... đi khỏi đây... dẫn em đến nơi nào an toàn...
Bà ta đứng bật lên, đi đi, lại lại, hai tay vặn vào nhau.
- Yên tâm, Marina, yên tâm. Anh sẽ canh chừng cho em.
- Chúng ta phải đi khỏi ngôi nhà này. Em ghét ngôi nhà ngày. Em ghét nó.
- Nhưng chúng ta không thể đi ngay được.
- Tại sao?
- Vì - Rudd nói - Những cái chết đó đã gây ra cho chúng ta những chuyện
phức tạp... và chúng ta không tự làm gì được.