- Cái đó làm cho em xa kẻ đang thù ghét em.
- Nếu kẻ ấy muốn làm hại em thì nó có thể đi theo em.
- Anh muốn nói em không khi nào được an toàn ư?
- Em yêu, yên tâm. Em sẽ tốt thôi. Anh canh chừng cho em.
Bà ta buông tay và lại nằm dài trên ghế.
- Em sợ - Bà ta lẩm bẩm - Em hèn nhát... Đưa thuốc viên cho em, nếu anh
muốn, những viên màu vàng, không phải những viên màu nâu. Em cần uống
thuốc an thần nữa.
- Đừng có uống nhiều, Marina, anh xin em.
- Không. Đôi khi chúng chẳng còn tác dụng gì với em nữa. Anh bảo vệ em,
Jason, đúng không? Thề đi!
- Luôn luôn - Jason Rudd nói - Cho đến lúc cuối đời.
Cặp mắt của Marina mở to.
- Anh có vẻ khác thường khi nói câu ấy. Như là... một anh lùn cười trước một
vật kinh tởm và bi thảm mà chỉ một mình anh ta trông thấy.