này: “Tôi không thể nói lúc ấy là kỳ diệu như thế nào đối với tôi. Bà có thể
không nhớ, cách đây nhiều năm, ở Bermudes, tôi đã ngồi lên, mặc dù đang bị
bệnh thủy đậu phải nằm trên giường, và chạy tới gặp bà, để xin bà một chữ
ký. Đó là ngày đẹp nhất trong đời tôi và tôi không bao giờ có thể quên nó
được”.
- Phải. Tôi hiểu. Bà ta nói rõ địa điểm nhưng không nói rõ thời gian, đúng
không?
- Vâng.
- Còn ông Jason Rudd thì nói thế nào?
- Theo ông ta thì bệnh cúm đã buộc bà ta phải nằm và bà ta đã ngồi dậy để đi
xin chữ ký của bà Marina. Không cụ thể, nhưng cũng vậy thôi.
- Phải, còn ông Badcock?
- Theo ông ta thì bà Heather đã rất cảm động, kích thích bởi ý định tới gặp bà
Marina Gregg mà bà đã tôn sùng từ lâu, vì nhiều năm trước đây khi bà ta
đang ốm, bà đã ngồi lên để đến xin một chữ ký. Ông ta không đi vào những
chi tiết vì đây là sự kiện xảy ra trước khi họ kết hôn. Ông ta cho rằng việc ấy
chẳng có gì là quan trọng.
- Tôi hiểu - Bà Marple nói - Tôi cũng chưa thỏa mãn lắm. Bây giờ tôi muốn
biết tại sao bà ta lại làm hỏng chiếc áo của mình?
- Ai? Bà Badcock ư?
- Phải. Tôi thấy cái đó thật lạ lùng... không thể giải thích được. Trời, tôi thật
là đần độn!
Bà Knight vào phòng và bật đèn lên.
- Ở đây cần ánh sáng. - Bà ta nói.
- Phải, bà Marple. Chúng tôi đang thiếu cái đó. Một tia sáng. Chúng tôi sẽ có
cả ban ngày.
Cuộc trò chuyện tay đôi đã kết thúc. Craddcock đứng lên.