- Chỉ còn một việc - Ông nói - Bà cho tôi biết cái ý nghĩ nào làm cho bà xáo
động lúc này?
- Mọi người thường lấy việc này để châm chọc tôi, nhưng tôi phải thú nhận là
tôi đang nghĩ đến bà hầu nhà Lauriston.
- Bà hầu nhà Lauriston ư? - Craddock nhắc lại, ông hoàn toàn không hiểu gì.
- Bà ta biết sử dụng điện thoại. Bà ta hiểu tinh thần cái mà người ta nói với bà
và nếu viết thì bà ta biến đổi tất cả. Có lẽ do trình độ nắm từ vựng và hiểu
biết ngữ pháp của bà ta. Đã nhiều năm qua đi nhưng bản chất của con người
vẫn như thế. Trời! - Bà nói thêm - Tôi rất sung sướng vì cô gái ấy đã được an
toàn ở Bournemouth.
- Cô gái nào?
- Cô gái cắt quần áo và đã tới gặp Giuseppe hôm họ. Gladys, hình như thế...
- Gladys Dixon ư?
- Đúng, cô ta.
- Cô ta đang ở Bournemouth ư? Bà nói như thế ư? Nhưng tại sao bà biết?
- Vì tôi đã bảo cô ta tới đó.
- Bà ư? Tại sao?
- Tôi đã đến gặp cô ta và đã cho cô một ít tiền để đi nghỉ. Tôi đã dặn cô ta
không được viết thư về nhà.
- Tại sao bà lại làm như vậy?
- Để cô ta không bị giết chết, đúng thế. - Bà Marple nói và nháy mắt với
Craddock.