T
CHƯƠNG 22
ôi đã nhận được lá thư thân thiết của bà Conway - Bà Knight
nói hai ngày sau đó, trong khi mang bữa ăn sáng đến cho bà
Marple - Bà có nhớ, như tôi thường nói với bà, bà ấy đôi lúc
cũng lẩm cẩm rồi. Bà ấy mất trí nhớ. Bà ấy không nhận ra
những người thân của mình và đuổi họ đi.
- Có thể đơn giản đây là một trò xảo trá - Bà Marple nói - Hơn là một người
mất trí.
- Nào - Bà Knight nói - Chúng ta có quá tệ khi nói bà ta như vậy không? Mùa
đông vừa qua bà ta sống ở khách sạn Belgrave ở Llandudno. Một khách sạn
rất lịch sự với một vườn hoa lớn và kính lắp ở tầng trệt. Bà ta rất muốn tôi tới
với mình.
Bà Knight thở dài.
Bà Marple bật ngồi lên.
- Nhưng, tôi xin bà, nếu người ta yêu cầu bà, nếu người ta cần đến bà... và
nếu bà ưng việc đó...
- Không, không, không, tôi không muốn nghe cái đó. Cậu Raymond West sẽ
nghĩ như thế nào? Cậu ta đã giải thích cho tôi rằng tôi phải luôn luôn ở bên
bà. Tôi muốn làm tròn bổn phận. Tôi nói mà không có ẩn ý gì. (Bà Knight
khẽ vỗ lên vai bà Marple). Chúng ta không muốn sống đơn độc. Chúng ta
phải an ủi nhau.
Bà Knight ra khỏi phòng. Bà Marple nhìn khay thức ăn mà đã thấy không
ngon miệng. Cuối cùng bà nhấc máy nói, quay số.
- Bác sĩ Haydock đấy ư?
- Vâng.
- Tôi, Jane Marple đây.