Bà Marple quay về những vấn đề người giúp việc của mình. Bà Florence
trung thành ư? Một bà hầu phòng thạo nghề. Liệu bà ta có chấp nhận rời bỏ
ngôi nhà của mình để tới chăm sóc người chủ cũ ở Sainte-Mary Maad này
không? Bà ta rất gắn bó với mình, nhưng liệu bà ta có chịu rời bỏ ngôi nhà
thân yêu của bà không? Bà Marple buồn phiền lắc đầu. Có tiếng gõ cửa và
Cherry bước vào.
- Tôi đến để lấy chiếc khay. Đã có việc gì xảy ra? Bà có vẻ lo nghĩ.
- Tôi đã lẩn thẩn rồi. Cô còn muốn gì nữa, tôi đã già rồi.
- Bà không như thế đâu. Bà già ư? Thật là một trò đùa! Cả làng này ca tụng
sức khỏe và tư cách của bà. Đúng là cái bà chuột chũi ấy đã nhồi nhét vào
đầu óc bà những cái đó.
- Bà ta rất tốt. - Bà Marple nói.
- Quá tốt mới khổ chứ. Bà không nên để mình chết ngạt vì lòng tốt ấy.
- Chúng ta ai cũng có khuyết điểm cả. - Bà Marph thở dài nói.
- Rất đúng - Cherry nói - Tôi thì tôi không thích kêu ca, nhưng cũng có nhiều
lúc tôi nghĩ là nếu cứ sống bên mụ hàng xóm Hartwell ấy thì một ngày nào
đó cũng sinh chuyện. Mụ ta lúc nào cũng phàn nàn. Jim cũng không chịu nổi.
Hôm qua anh ấy đã cãi nhau với mụ. Hình như anh ấy nghe nhạc hơi to. Mụ
ta đã đấm tường như một con điên. Người ta có quyền nghe nhạc chứ!
- Phải công nhận rằng - Bà Marple cười nói - Cô không thiếu cá tính.
- Bây giờ tôi muốn yêu cầu bà một việc. Nếu bà không ưng cái đó thì chúng
ta không bao giờ nói lại nữa.
- Việc gì vậy, Cherry?
- Nhà ta có ba phòng ở gần bếp không sử dụng đến, đúng không?
- Đúng.
- Đó là nơi ở của gia đình người làm vườn trước kia. Liệu bà có thấy phiền
phức gì nếu tôi và Jim tới đây ở không?