Cherry bưng lấy chiếc khay.
- Sáng nay tôi tới muộn vì có chuyện xảy ra với ông Badcok khốn khổ.
- Arthur Badcock ư?
- Bà cũng đã biết sao? Ông ấy đang ngồi trong đồn cảnh sát. Người ta đã bắt
ông ta để làm chứng, họ nói như vậy. Bà biết cái ấy có nghĩa là gì rồi chứ?
- Bắt từ lúc nào?
- Từ sáng sớm. Chắc chắn là do người ta biết ông ấy đã từng kết hôn với bà
Marina Gregg.
- Thế nào? Arthur Badcock đã từng là chồng của Marina ư?
- Đó là cả một câu chuyện. Không ai biết chuyện này, nhưng ông Upshaw đã
nói ra. Ông này đã hai ba lần sang Mỹ, làm việc ở một hãng buôn, và đã biết
rất nhiều chuyện. Chuyện này xảy ra trước khi bà Marina bước chân vào
nghề diễn viên. Họ lấy nhau được một hoặc hai năm thì người vợ ký được
một hợp đồng đóng phim và thế là bà ta bỏ rơi chồng ngay lập tức. Bà ta đối
xử như thế là không tốt. Họ ly dị nhau ở bên Mỹ và sau đó ông chồng biến
mất. Ông ta đổi tên thành Arthur Badcock và sang sinh sống ở nước Anh.
Như thế cũng quá đủ với cảnh sát rồi.
- Không - Bà Marple nói - Không. Không thể như thế được. Nhưng làm gì
bây giờ? Cô mang chiếc khay đi, Cherry, và gọi cho tôi bà Knight.
Bà Marple vội vàng mặc quần áo. Bà không muốn để tuột mất các sự kiện.
Bà đang mặc chiếc áo khoác thì bà Knight bước vào.
- Bà cần tôi ư? Cherry đã nói...
Bà Marple ngắt lời bà ta một cách đầy quyền lực.
- Gọi Inch cho tôi.
- Tôi nghe không rõ. (Bà Knight đã quá ngạc nhiên).
- Inch! - Bà Marple nhắc lại - Gọi dây nói và bảo anh ta tới đây ngay.