- Người lái xe tắc-xi. Nhưng anh ta tên là Robert kia mà.
- Đối với tôi anh ta là Inch và cứ như vậy mãi. Gọi dây nói cho anh ta đi.
- Bà muốn đi dạo ư?
- Bà có muốn đi gọi dây nói không?
Bà Knight nhìn bà chủ, ngập ngừng rồi quay gót.
- Bà có khỏe không? - Bà ta hỏi với một giọng lo ngại.
- Cả hai chúng ta đều hoàn toàn mạnh khỏe. Và đặc biệt là tôi. Không thể
ngồi lì mãi một chỗ. Tôi phải hoạt động, tôi cần cái đó từ lâu rồi.
- Có phải bà Baker đã kể một chuyện gì làm bà mất bình tĩnh không?
- Tôi không mất bình tĩnh. Tôi chỉ tiếc rằng mình đã quá ngu ngốc. Câu nói
sáng nay của bác sĩ Havdock soi sáng tất cả. Tôi hy vọng rằng mình không
nhầm lẫn. Cuốn từ điển về y học của tôi đâu nhỉ? (Bà quả quyết gạt bà Knight
sang một bên và đi xuống thang gác. Bà thấy cuốn từ điển trên giá sách. Bà
mở ra và tra cứu. Làm xong việc này bà ngẩng đầu, vẻ thỏa mãn).
- Đáng chú ý! - Bà nói - Cũng rất lạ lùng nữa. Ai mà biết được? Không có sự
lắp ghép những sự việc, ta không thể kết luận được vấn đề. Nhưng nếu có
một người nào đó... Cũng có người đấy, nhưng ông ta có giúp được gì không?
Với thầy trợ tế thì người ta không biết như thế nào...
Bà gọi dây nói cho ông này.
- Xin chào. Tôi là Marple đây.
- Bà Marple ư? Tôi giúp được gì cho bà đây?
- Tôi muốn biết ý kiến của ông về một chi tiết nhỏ này. Đó là ngày hội họp.
Người ta bảo tôi là ông đã đứng bên bà Marina Gregg khi ông bà Badcock tới
nơi dứng không?
- Vâng. Tôi đứng bên. Một tấn thảm kịch!