- Nhưng - Bà Marple ngạc nhiên hỏi lại - Thế còn căn hộ ở Khu phố mới thì
sao?
- Nói thật với bà, chúng tôi chán lắm rồi. Hiện đại đấy nhưng không phải là
tất cả. Jim có thể sống bên chuồng ngựa để lắp ráp những mô hình thu nhỏ
của anh ấy cũng được.
- Cô nói nghiêm chỉnh đấy chứ, Cherry?
- Vâng. Jim và tôi đã bàn bạc kỹ rồi. Anh ấy có thể làm việc cho bà, thợ sắt,
thợ mộc... Tôi, tôi sẽ chăm sóc cho bà tốt hơn bà Knight. Tôi biết rằng mình
hơi luộm thuộm, nhưng tôi sẽ rất chú ý việc giặt giũ. Còn về nấu nướng thì
tôi không thua ai.
Bà Marple chăm chú nhìn người đàn bà trẻ ấy. Cô ta như là một con mèo con.
Cô tràn trề sức sống. Bà Marple lại nghĩ đến bà Florence trung thành, bà này
cũng giữ gìn nhà cửa trật tự, sạch sẽ. (Bà Marple nghi ngờ những lời hứa của
Cherry). Nhưng bà Florence đã sáu mươi nhăm tuổi nếu không phải là hơn,
liệu bà ấy có chịu rời ngôi nhà của mình? Chỉ vì sự gắn bó với bà Marple
thôi. Có nên đòi hỏi ở bà ấy một sự hy sinh như thế không? Cherry chắc chắn
là chưa thành thạo trong công việc chăm sóc nhà cửa. Nhưng cô ta có những
ưu điểm cơ bản dưới con mắt của bà Marple. Những đức tính xuất phát từ
tấm lòng, sự năng động của tuổi trẻ.
- Tôi không muốn - Cherry nói - hất cẳng bà Knight.
- Không nên lo ngại về bà ta - Bà Marple nói một cách quả quyết - Bà ta sẽ
tới với bà Conway trong một khách sạn ở Llundudno và bà ta sẽ rất sung
sướng. Chúng ta cần xem xét từng điểm một. Cherry, tôi muốn biết ý kiến
của chồng cô về vấn đề này. Bây giờ thì cô và anh ta tưởng rằng ở đây sẽ
sung sướng...
- Ồ! Đúng như thế. Tôi sẽ làm việc tốt. Cái chổi, cái hót rác không làm tôi sợ
đâu.
Bà Marple bật cười.