GƯƠNG VỠ - Trang 21

Tôi không thể đan len được. Tôi đan lỗi mà không biết.

Ông Haydock nhìn bà và nghĩ ngợi. Sau đó mắt ông sáng lên.

- Tôi đi về đây - Ông nói và đứng lên - Và cái tôi ghi lại cho bà là một vụ giết
người nóng hổi.

- Ông không biết xấu hổ ư?

- Tại sao lại không? Bà có cái chất của Sherlock Holmes.

Bà Knight vào phòng sau khi ông bác sĩ ra về.

- Đây - Bà ta nói - bà có vẻ khỏe ra rồi. Chắc chắn là ông ấy đã ghi cho bà
một đơn thuốc bổ?

- Ông ấy chỉ nhờ tôi điều tra một vụ giết người thôi.

- Một câu chuyện trong các truyện trinh thám ư?

- Không. Một vụ giết người thực sự.

- Trời! - Bà Knight kêu lên - Nhưng nó không thể xảy ra ở một nơi yên tĩnh
như thế này được.

- Một vụ giết người - Bà Marple nói, thì có thể xảy ra ở bất cứ đâu.

- Ở Khu phố mới ư? Bà Knight nói với vẻ khôi hài.

- Có một bọn mặc áo blu-dông đen, trong người mang theo dao găm, ở trên
ấy...

Nhưng vụ giết ngươi, khi xảy ra, lại không ở Khu phố mới.