- Đây đúng là nơi mà em thích, Jason. Rất yên tĩnh! Nếu có thể thì em ở đây
cho đến cuối đời. Chúng ta sẽ học cách sống của người Anh. Dùng trà vào
buổi chiều, trà Trung Quốc, đồ pha trà của Géorgie. Chúng ta có thể ngắm
vườn và đồng cỏ qua cửa sổ. Em cho rằng em đã tìm thấy ngôi nhà của mình.
Em sẽ rất sung sướng khi sống ở đây. Phải, em thấy như vậy. Em đang ở
trong nhà của mình.
Jason Rudd cười với vợ. Một nụ cười tán thưởng và khoan dung, nhưng cũng
rất kín đáo. Ông đã thường nghe nói đến điều đó! Lần này, có thể là đúng
chăng? Marina rất dễ vui mừng.
- Thật tuyệt vời, em yêu. Rất tuyệt vời. Anh rất bằng lòng thấy ngôi nhà này
làm em thích thú. - Ông nói với giọng sâu lắng.
- Em thích thú thôi ư? Em tôn thờ nó! Anh thì sao?
- Cũng vậy. Cũng vậy, em yêu.
- Đúng là không tồi, đó là ý nghĩ của Rudd. Xây chắc chắn tuy rằng theo kiểu
Victoria. Nhưng ngôi nhà này cho người ta một cảm giác an toàn. Bây giờ thì
những nhược điểm quan trọng của nó đã được loại bỏ, người ta có thể sống
thuận tiện ở đây. Một nơi dễ dàng để đi đi, về về. Có thể là Marina không để
cho nó trống vắng quá hai năm. Nhưng người ta không biết trước được...
- Một cảm giác kỳ diệu khi người ta thấy thoải mái. - Marina nói cùng với
một hơi thở dễ chịu.
- Đúng thế. - Người chồng trả lời và cùng lúc ấy thì bà Bantry tới nơi.
Việc đón tiếp bà Bantry thật chú đáo và đáng mến. Bà ta đứng lên và chìa tay
ra. Bà sung sướng khi được gặp lại bà khách, và thật là ngẫu nhiên: ngôi nhà
bà mua lại là nhà của bà Bantry người mà bà đã gặp ở San Francisco hai năm
trước đây! Bà hy vọng là bà khách không cảm thấy bối rối khi nhìn lại nhà cũ
của mình.
- Ông bà tới đây ở là điều vui vẻ trước đây chưa có trong nhà này. - Bà
Bantry trả lời khi ngắm cái lò sưởi.