Và như thể nhớ ra, bà Marina Gregg giới thiệu khách với chồng:
- Bà chưa biết chồng tôi? Jason Rudd, bà Bantry...
Bà Bantry chú ý quan sát Rudd. Cảm nhận đầu tiên của bà được xác nhận.
Đây là người rất xấu mà trước nay bà chưa thấy bao giờ. Nhưng ông ta có cặp
mắt đáng chú ý ẩn sâu trong hố mắt. Những con mắt trầm ngâm, không thể
dò xét được. Ngoài mắt thì phần còn lại của bộ mặt hầu như là lồi lõm, không
cân đối. Chiếc mũi rất to, chỉ cần đánh chút phấn hồng vào đó thì ông ta sẽ là
một anh lùn. Cái miệng rộng và buồn bã, cũng là cái miệng của anh lùn. Bà
Bantry không nghĩ thêm nếu trong cơn giận dữ thì mặt của ông ta sẽ ra sao.
Nhưng giọng nói của ông thì rất êm dịu. Một giọng trầm và chậm chạp.
- Một người chồng, - Ông ta nói - thì bao giờ cũng phải đứng hàng thứ hai.
Nhưng tôi xin phép được tới bên vợ tôi để chứng minh với bà là chúng tôi rất
sung sướng khi mời bà tới đây - và tôi hy vọng rằng bà không nghĩ nó có tác
dụng ngược lại.
- Tôi xin ông hãy từ bỏ ý nghĩ ấy đi - Bà Bantry nói - Tôi không bị đuổi ra
khỏi ngôi nhà này. Tôi cũng không chủ ý bán nó đi. Đối với tôi nó rất khó
bảo quản. Tôi yêu khu vườn, nhưng ngôi nhà rõ ràng là một gánh nặng. Sau
khi bán nhà, tôi hoàn toàn sung sướng, tôi ra nước ngoài, tôi đi thăm các con
cái, các cháu của mình.
- Con gái ư? Bà có cả con trai lẫn con gái ư?
Bà Marina Gregg hỏi.
- Vâng hai trai, hai gái. Con cái tôi ở phân tán. Một đứa ở Kénya, một đứa ở
Nam Phi, đứa thứ ba ở bang Texas và đứa thứ tư, ơn trời, nó ở Londres.
- Bốn con ư? Và có bao nhiêu cháu?
- Hiện nay là chín đứa. Bà không hiểu tôi vui sướng như thế nào khi trở thành
bà. Không có khó khăn gì và không có một trách nhiệm nào. Người ta có thể
chiều chuộng trẻ con mà không cần nghĩ đến hậu quả.
Jason Rudd ngắt lời.