- Tôi sợ nắng sẽ làm bà khó chịu - Ông ta nói và đi kéo màn gió - Yêu cầu bà
nói ít lời về ngôi làng xinh đẹp này.
Ông ta mời bà một tách cà-phê.
- Bà dùng bánh ga-tô hay bánh ngọt? Ông đầu bếp người Ý của tôi là thợ làm
bánh có tài. Bà sẽ thấy, chúng ta dùng với trà pha theo kiểu của nước Anh.
- Rất ngon. - Bà Bantry trả lời.
Bà Marina mỉm cười. Rudd đã nhìn thấy những ngón tay của vợ run lên,
nhưng lúc này bà ta đã bình tĩnh trở lại. Bà Bantry nhìn bà chủ nhà. Đây là
một người đàn bà cao, nhỏ nhắn, không giống gì với người mà báo chí gọi là
“người mồi chài đàn ông” cả. Bà ta có những nét rất giống Garbo. Vẻ kiều
diễm của bà không ở trên nét mặt mà là ở dáng điệu, cách quay đầu, cái nhìn
sâu thẳm làm cho bà đáng mến hơn. Bà ta có cái cách thay đổi nét mặt nhanh
chóng trở nên bình tĩnh và trầm lắng. Chỉ một thoáng, một cái nghiêng đầu,
một cử chỉ của bàn tay, một nụ cười bà đã làm cho vẻ duyên dáng của mình
nổi bật lên.
Nhìn bà chủ nhà, bà Bantry cho rằng một trong những cuốn phim bà ta đóng
đạt nhất có thể là cuốn Nàng Mary xứ Ê-cốt.
Bà Bantry lại đưa mắt sang người chồng. Ông ta cũng đang ngắm Marina, nét
mặt ông để lộ rõ những tình cảm của mình.
“Trời! Ông ta mới yêu quý vợ làm sao!”. Bà Bantry nghĩ.
Bà tự hỏi tại sao con người bà Marina Gregg làm mình ngạc nhiên đến như
thế. Có lẽ vì báo chí đã đi quá sâu vào cuộc đời riêng tư của các nghệ sĩ,
khiến người ta không có sự phán xét cá nhân được.
- Tôi hy vọng rằng ông bà sẽ ở đây lâu dài. Ông bà vẫn có ý định giữ lại ngôi
nhà này chứ?
Marina nhìn bà khách với vẻ ngỡ ngàng.