GƯƠNG VỠ - Trang 27

- Phải, nhưng trước kia thôi. Tôi đã bán ngôi nhà này sau khi chồng tôi qua
đời...

- Bà Bantry đã nói với tôi - Bà Marina cắt ngang - là bà không buồn phiền vì
ngôi nhà đã bị thay đổi nhiều.

- Tôi sẽ thất vọng nếu bà không làm gì cả. Tôi cam đoan với bà là như vậy.
Trong làng cũng có những lời khen ngợi về việc này.

- Không ai nghi ngờ gì về những khó khăn về việc thiếu thợ trong vùng này.
Tuy đây không phải là việc của tôi.

- Nhưng cô đã làm mọi việc - Bà Marina nói - Cô trông coi những người giúp
việc, thợ thuyền, thảo luận công việc với những người thầu khoán, tất cả.

- Thợ trong làng thì đến cái cửa kính cũng không biết lắp nữa kia - Cô ta nhìn
ra cửa sổ - Tôi phải thừa nhận rằng phong cảnh ở đây tuyệt đẹp.

- Phải. Cái nông thôn già cỗi và đáng mến của nước Anh - Marina nói - Ngôi
nhà này có một bầu không khí rất đặc biệt.

- Nếu không có cây cối thì nó sẽ không thành nông thôn.

- Nhà cửa mọc rất nhanh trong khu đất này. - Ella tuyên bố.

- Thời tôi ở đây thì nó chưa thành làng.

- Ý bà muốn nói, bà Bantry, chỉ có làng mạc không thôi ư? Bà đã phải đi rất
xa ư?

- Không. Không phải. Tôi nghĩ nếu ngược lại thì rất tốt nhưng những người ở
đây lại chỉ thích rau thôi. Người ta mua rau ở “siêu thị” có phải đơn giản hơn
không?

- Chắc chắn cái đó có thể xảy ra. Nhưng người ta không thích dùng rau của
“siêu thị” - Bà Bantry thở dài.

- Không nên làm vẩn đục bầu không khí - Ella. - Marina nói.

Jason hiện ra ở trước cửa.