- Nhưng tôi muốn ở đây suốt đời kia mà. Chắc chắn có lúc tôi phải vắng mặt.
Tôi phải đi đóng phim ở Bắc Phi vào năm sau, tôi cũng chưa dứt khoát. Tôi
đã tìm thấy ngôi nhà của mình và tôi sẽ ở lại - Bà thở dài - Đối với tôi nó thật
là kỳ diệu. Cuối cùng thì người ta cũng thấy mình ở trong ngôi nhà của
mình...
- Phải, tôi hiểu.
Bà Bantry nghĩ điều này làm cho mình ngạc nhiên hơn cả. Bà Marina Gregg
không phải là người dễ thay đổi tính nết.
Một lần nữa, bà lại nhìn trộm người chồng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi
ông, một nụ cười hiền lành và buồn bã. “Ông ta cũng có nhận xét như mình”.
Bà Bantry nghĩ.
Cánh cửa bật mở, một thiếu phụ bước vào.
- Thưa ông Jason, nhà Bartietts gọi điện thoại xin gặp ông.
- Nói với họ gọi lại sau.
- Đây là việc khẩn cấp.
Ông ta thở dài và đứng lên.
- Xin phép được giới thiệu với cô, bà Bantry - Ông chủ nhà nói - Đây là Ella
Zielinsky, thư ký riêng của tôi.
- Một tách trà chứ, Ella?
Bà Marina hỏi khi việc giới thiệu đã xong.
- Xin cảm ơn. Tôi vừa ăn một chiếc bánh kẹp thịt rồi. Tôi không thích dùng
trà Trung Quốc.
Ella Zielinsky khoảng ba mươi nhăm tuổi. Tóc đen cắt ngắn, che một phần
trán rộng.
- Bà cũng sống ở gần đây, thưa bà Bantry? - Cô ta hỏi.